Chúng Ta Năm Ấy

381 28 6
                                    

Những năm đầu tiên khi vừa hơn hai mươi tuổi, bản thân cũng như vài anh bạn đồng lứa khác biết rung động và yêu thích vài cô bạn, đã thất vọng rồi từng thất tình. Jiyong khi đó đã nghĩ tình yêu gì đó vốn cũng là cần trãi nghiệm để làm gia vị cần thiết cho những bài hát nhưng nghĩ thế nào cũng chẳng ra bản thân vậy mà tìm thấy một người dẫu cho mưa lớn làm thành phố đảo điên, thì người ấy vẫn sẽ đến và ôm anh vào lòng.

"Anh nghĩ cái gì mà ngẩn cả người ra vậy ?"

Jiyong chà sát làm ấm bàn tay béo tròn của cậu trong tay mình, chậm rãi đáp.

"Anh nhớ năm chúng ta hai mươi mấy .. cái năm mà tụi mình vừa thích nhau."

"Năm đó ai thích anh chứ ?"

"Chẳng lẽ em không thích anh sao ?"

Seungri gật gật đầu đoạn kéo Jiyong đứng dậy, hai người cứ như vậy chậm chạp đi dọc bên đường. Jiyong đi bên cạnh đột nhiên níu tay cậu trở lại

"Em sao không trả lời câu hỏi của anh chứ."

"Câu hỏi nào ?"

Jiyong liếc mắt cậu một cái tuy vậy vẫn thật kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

"Em thật sự không thích anh hả ?"

Seungri lại trầm ngâm mất một lúc, dáng vẻ cứ như thật suy tư hồi lâu mới đáp.

"Em nghĩ là không ..."

Chờ người nào đó làm ra dáng vẻ buồn bã xụ mặt xuống mới bồi thêm.

"Nhưng chuyện đó là trọng điểm sao ?"

Lại nghe Jiyong bằng giọng thật dứt khoát nói.

"Phải, nếu không thì là khi nào nữa."

"Em lại nghĩ là bây giờ."

"Bây giờ thì thế nào chứ ?"

Trông người yêu dáng vẻ hầm hầm xem ra đã bị chọc giận thật rồi cơ mà thật sự là đáng yêu quá mức.

"Bây giờ ? em yêu Jiyong .."

Seungri nháy nháy mắt đáp xong lại vung khỏi tay Jiyong chạy về phía trước miệng thì không khỏi cười thành tiếng. Jiyong trông theo cậu, gương mặt lộ ra vui vẻ cũng cong lên môi cười, khiễng mũi chân đuổi nhanh phía sau Seungri.

Vẫn là dọc đoạn đường này, một nơi mà lần đầu diễn ra khung cảnh giận dỗi hay vui vẻ cũng có lẫn lắm khi trái tim của đôi bên quá mệt mõi muộn phiền, Jiyong cũng chẳng nhớ nổi bao lâu rồi mới bình yên thế này.

...

Năm đôi bên chỉ vừa hai mươi mấy, là những năm đầu tiên có lẽ Seungri cậu thấy rối bời quẩn bách nhất trong mọi trường hợp. Cậu còn nhớ những ngày mà Jiyong vẫn thường hay bảo với cậu là thích cậu rất nhiều nên chọn cậu để ở cùng phòng, mà năm ấy hình như cũng có thật nhiều fan yêu thích ghép đôi cậu và anh nên bọn họ mới bắt đầu cùng thực hiện mấy hành động thân mật cùng nhau nhiều hơn trên sân khấu.

Vì sao đó mọi chuyện đã diễn ra một cách bình thường như thế nên cậu đã không sâu xa suy nghĩ nhiều như thế, mãi cho đến một ngày Jiyong say rượu trở về.

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGWhere stories live. Discover now