Jeju không có anh

558 25 3
                                    

Jeju ?

Seungri thậm chí còn không nhớ nổi mình đã cùng Jiyong đã đến đây bao nhiêu lần.

Nhưng một mình đứng trước một Jeju lắm gió, đầy nắng thế này có lẽ vẫn là lần đầu tiên.

Jiyong đã mua hẳn một ngôi nhà gần bờ biển để mỗi khi bí ý tưởng sẽ tới thư giãn hoặc có thể đến mỗi khi chán chường, lí do khiến anh mua căn nhà này ban đầu là thế, nhưng buồn cười là từ năm ngoái đến bây giờ bọn họ toàn giận hờn mới lôi kéo nhau tới nơi này.

Có lần Jiyong đã giận cậu vì lịch trình bay bận rộn mà quên cả ngày hẹn cùng anh, Seungri tìm đến làm hòa nhưng di động Jiyong gọi thế nào cũng không được, còn học người khác uống say mới đến tìm người muốn quậy.

Kết quả đều bị ăn sạch !

Seungri một mình chậm rãi rảo bước dọc theo con đường về nhà. Jiyong rất thích tản bộ trên con đường này, mặc kệ ngọn gió to làm đầu tóc trở nên rối bù.

Con đường trở về ngôi nhà kia, là nơi chứa quá nhiều kỉ niệm mà anh và cậu từng đi qua. Jiyong từng chỉ vì ở giữa đoạn đường vắng vẻ trộm hôn má và nắm chặt tay cậu suốt một con đường dài mà thích thú cười ngây ngô.

"Cậu Lee đó à ?"

"Vâng, chào bác !"

Seungri gật đầu chào bác gái đang nheo mắt cười tươi rối phía sau quầy cá.

"Muốn ăn chút gì không ? Hôm nay có gỏi cá tuyết cậu thích lắm này !"

Cậu cười cười thuận theo phía sau bác gái ngồi xuống bàn. Chờ dọn xong một bàn thức ăn mới ngẩn đầu, bác gái đã đưa tới trước mặt một chén ớt sa tế cay nồng, còn nhỏ giọng

"Anh bạn kia dù không ở đây cũng không được ăn nhiều đâu đấy, nó không tốt cho thanh quản cậu đâu biết không ?"

"Vâng ~, cảm ơn bác !"

Ngẫm lại thì thấy buồn cười, Seungri quả thật không ăn cay nhiều. Nhưng mỗi lần đều nhịn không được cứ phải gọi thêm một ít sa tế như vậy bởi vì muốn nhìn thấy dáng vẻ dung túng cậu của Jiyong, lại vừa nhíu mày cằn nhằn răng đe cậu hàng tá thứ

Không được ăn cay nóng quá đâu nhé, thanh quản sẽ tắt mất đấy Seungri a ~

Loại trà hôm trước ấy chắc là khó uống lắm nhỉ, nhưng trị viêm họng cho em rất hay đó. Cứ ăn đi, rồi anh mua thêm một ít nhé !

Cậu đã từng nói Jiyong chu đáo lần nào chưa nhỉ ?

Ấn tượng của Kwon chu đáo để lại đây thật sự không nhỏ đâu, bác gái chỉ trãi nghiệm một lần thôi nhưng về sau mỗi khi trông thấy bọn họ gần như trên bàn ăn rất hiếm khi xuất hiện ớt hoặc thứ gì đấy cay nóng.

"Cậu Kwon vẫn khỏe chứ ?"

"Vâng, anh ấy khỏe và đang làm rất tốt đấy ạ !"

Seungri tán gẫu cùng bác gái đôi câu về tình hình sức khỏe Jiyong, được dịp còn khoe khoang một ít. Thanh toán xong còn được ưu đãi tặng một phần kem mang về.

Đoạn cách cổng nhà nhìn vào trông đám hoa ngoài vườn đã xát xơ không ít, vườn hoa này cũng giống như những ca khúc mà anh chấp bút vậy, mỗi loại hoa Jiyong đều tự tay dày công chăm sóc hằng ngày. Điểm này Seungri hoàn toàn khâm phục tính kiên nhẫn của Jiyong.

Đem kem ném vào ngăn đông lạnh, lấy di động gọi người làm vườn đến chăm sóc lại một lần. Ra vào nhà chừng hai vòng có chút chán ngắt, nằm trên giường ôm di động không mục đích mà lướt, qua một lúc lại nhận được tin nhắn đám người Jong Hoon gọi đi tập bắn súng.

Chờ người chăm sóc cây cảnh đến chỉ dẫn cụ thể mới rời đi. Seungri ở bên này nhìn bọn họ bắn đến bắn đi cũng không sao trúng mục tiêu, người còn ngạt khói mà bật cười.

Seungri hôm nay không bắn cũng không theo bọn họ đi náo loạn chỉ ngồi cùng chốc lát thì muốn trở về rồi, cậu không có hứng thú.

Con người thật sự kì lạ. Thích sự tự do nhưng lại muốn được người quản, trường hợp này dẫn chứng sống động nhất có lẽ chính là cậu.

Trước đây mỗi khi Seungri ở trong club hay bất cứ chổ nào không trong tầm mắt Jiyong, cũng đều ngổ nghịch hùa theo người khác đăng ảnh, trêu ghẹo anh. Jiyong luôn phải nhắn tin thúc giục cậu hàng tá thứ như không đùa dai, không uống rượu hay về nhà sớm v..vv.

Tuy rằng mỗi lần cậu đều không làm được ít nhất hai điều trong đấy, nhưng cậu thích cảm giác được Jiyong quản cậu chặt như thế.

Kể cả Jong Hoon lúc nảy cũng trêu rằng, cậu nhớ lồng son rồi !

...

Seungri ngồi taxi về nhà, bầu trời ngã nắng về chiều dần nhuộm đường chân trời bằng màu vỏ quýt đẹp mắt, Seungri ghé vào cửa xe trầm ngâm nhìn phong cảnh.

Có chút nuối tiếc một ngày cứ như thế dần lặng lẽ trôi qua, gần đây Seungri mới phát hiện bản thân không hề thích những khoảng thời gian rãnh rỗi một mình. Nó làm cậu tựa hồ trông thấy nỗi cô độc cứ mỗi ngày một lớn hơn ngay bên cạnh mình.

Cậu chán ghét cảm giác này ...

Trở về nhà, vườn hoa của Jiyong đã được cắt tỉa xinh đẹp gọn gàng. Đôi mày vẫn luôn nhíu chặt dần giãn ra, thoáng cũng cong lên khóe môi vẽ thành nụ cười, lấy di động chụp một tấm ảnh gửi cho anh.

Trở về phòng ngủ, tùy ý úp sấp nằm trên giường nhìn tới khung ảnh hai người cười rạng rỡ treo nơi đầu giường, đỏ hồng hốc mắt.

Thật nhớ Jiyong !

Bật TV mới phát hiện bên trong là CD phim mà hai bọn họ đang xem còn dở dang từ lần anh nghĩ ngơi ở đây trước khi nhập ngũ, do dự chốc lát vẫn tắt đi không để phim tiếp tục phát.

Tựa bên đầu giường hồi lâu có chút mõi, tâm trạng lại buồn bực đứng dậy xỏ dép lê xuống bếp muốn tìm kem mang về lúc chiều.

Quay trở về giường dùng gối nằm của Jiyong tựa lưng, ăn một ngụm kem cảm nhận từng trận tê tái dần lan ra trong khoang miệng.

Cá là Jiyong mà ở đây nhất định lại giáo huấn cậu không ngừng cho mà xem, cậu không hiểu nổi sao Jiyong có thể nói hằng tá thứ lập đi lập lại như thế.

Nhưng là bây giờ trên chiếc giường rộng lớn mênh mông này cậu lại nhớ quá, nhớ những lời cằn nhằn cậu từng ghét, nhớ quá nhiều những cái ôm cùng lời ngọt ngào nỉ non Jiyong luôn nói.

Cầm lấy di động bên cạnh, nhắn vội một tin

Chán quá vì Jeju cũng lạnh không kém gì Seoul, hôm nay gửi quá nhiều tin nhắn cho anh nhưng lại quên nói một điều quan trọng nhất.

Oppa, em yêu anh !

Thì ra Jeju có một mặt tĩnh mịch lúc giữa đêm thế này, ánh trăng như cũ thê lương trầm mặc treo nghiêng bên ngoài khung cửa sổ, bên trong nhà dưới ngọn đèn ngủ mờ sáng thấp thoáng bóng hình một người vì nhung nhớ một người khác cũng cô liêu chậm rãi chìm vào giấc mộng.

---------

#Jeju #alone #Nyongtory #20190801 #23:08

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGWhere stories live. Discover now