Sẽ Cùng Nhau

366 35 4
                                    

Jiyong đã thật lâu cũng không gọi điện về bởi vì thời gian này di động của Seungri gần như không hề liên lạc được hoặc có thì cũng bận liên tùng tục. Đơn vị vào mỗi thứ 7 sẽ có thời gian riêng mà gọi về nhà, Jiyong chăm chú nhìn tấm ảnh gương mặt tròn tròn trắng mịn đang cười rộ của Seungri hiển thị trên di động bất giác theo đó cũng cong lên môi cười.

"Em đây, Jiyong ?"

"..."

"Jiyong .. ?"

Vì mãi đắm chìm vào gương mặt béo tròn kia mà quên mất bản thân đang làm gì, đợi bị gọi thêm mấy tiếng thì mới đáp lời.

"Oh. Xin lỗi ..!"

Seungri thật sự bị chọc cười "Sao Jiyong lại xin lỗi em ?"

"Anh lại không tập trung nữa rồi, em thế nào rồi .. "

"Em không sao, chỉ là em nhớ Jiyong rất nhiều .."

...

Vẫn là khung cảnh cũ, bên trong căn phòng quen thuộc trên một chiếc bàn cạnh cửa sổ dụng cụ vẽ tranh, từng xấp giấy viết nhạc được sắp xếp thật gọn gàng. Nắng sớm cũng đã len lõi rọi đến trên người đang trầm ngâm cùng tách cafe trong tay bên cửa sổ.

Jiyong đi đến ngồi bên cạnh, đầu tiên là đem bàn tay múp tròn kia nắm lấy một cái, cứ như vậy mỗi một lúc càng thật chặt nhưng Seungri vẫn an ổn như cũ ngồi im thinh không lên tiếng.

"Không đau à ?"

"Dù sao cũng không đau bằng anh !"

Seungri mỉm cười rồi, nhích qua một chút chừa ra chổ trống để Jiyong ngồi xuống lại tự thân mình chui vào lòng anh, còn vòng tay ôm thật chặt, hồi lâu mới nghe tiếng cậu khe khẽ:

"Jiyong có muốn mắng em không ?"

Jiyong không đáp, kế tiếp không một ai nói thêm gì chỉ cúi đầu nhìn cậu.

Mắng cậu sao?

Thậm chí đã nghĩ hơn mười lần là phải mắng cậu thế nào nhưng rốt cục anh có thể mắng cái gì đây, khi mà thằng nhóc nhà anh lương thiện tới mức người khác có thể lợi dụng như thế.

"Jiyong ?"

"..."

Tựa hồ cảm giác được biểu tình Jiyong dần lạnh nhạt, Seungri gấp đến độ sắp nói lắp

"Jiyong .. đừng như vậy có được không ?"

"..."

"Đừng làm thinh với em như thế .. anh nói đi, bất cứ thứ gì anh muốn kể cả mắng em .."

"Anh tức giận !!"

Câu đáp lời làm cho Seungri đang gấp gáp đến độ sắp khóc cũng phải phì cười, Jiyong vươn tay xoa tóc cậu, cau mày

"Dù thế nào nhưng ai cho em đối xử tệ với bảo bối nhà anh như thế chứ ?"

Nhìn bộ dáng Jiyong hết chau mày rồi lại nhăn nhó chậm rãi nói từng chút một tròng mắt đột nhiên lại cay xè, người này .. người đã cùng cậu trãi qua gần hết tuổi trẻ ngông nghênh, mãi cho đến khi con số ba đứng đầu kèm theo sau lưng thêm một con số lẽ rốt cục vẫn chỉ là người này kiên trì dịu dàng dung túng cậu mặc kệ cho có thế nào đi nữa.

Vài lúc, cậu thật sự thấy biết ơn cuộc đời vì đã để một người tuyệt vời như thế đến bên cạnh mình, một người kiên nhẫn nghe cậu than van, một người chỉ cần cậu thích sẽ chẳng tiếc cái gật đầu, vậy mà bao lần rồi bản thân luôn làm người thất vọng. Tuy sẽ mắng thế nhưng mà cuối cùng vẫn là một cái dang tay đón cậu trở về, cho vay những lời khuyên tâm đắc nhất.

Thị phi ?

Không biết đã bao lâu rồi mới lại để cậu nhóc nhà mình phải nghĩ tới đôi cụm từ đấy nữa.

Nhóc con ấy thích nhảy nhót, thích nổi tiếng và muốn trở thành một thần tượng nhưng lại sợ hãi thị phi bàn tán. Lần đầu tiên ra mắt công chúng chẳng mấy hài lòng vì thứ nhan sắc không đáng giá kia, nhóc ấy còn đùa dai khi mang các hyung ra so sánh xếp hạng nhan sắc thế nhưng nếu buổi tối ấy đọc trộm được nhật ký thì sẽ không bao giờ biết nhóc con ấy chỉ giỏi mạnh mồm thôi !

Nhóc đấy còn rất thích nói không sao, không có gì hoặc rất ổn để làm mọi người an tâm, tất thảy việc cậu giỏi nhất có lẽ là lo nghĩ cho người khác.

Lần đầu tiên một mình gánh vác quá nhiều trọng trách trên vai mình, phải tự lo hết tất cả mọi chuyện khi mà không một thứ gì là ổn cả. Hơn một lần bản thân Jiyong cũng đã từng va vấp nhưng bên cạnh chưa có lúc nào phải một mình như Seungri lúc này.

Jiyong lần nữa chăm chú nhìn cậu, nhiều hơn sự an tâm là xót thương khi trông thấy vẻ mệt mõi hằn sâu lên từng nét trên gương mặt mà bản thân luôn nâng niu bảo bọc, trái tim cũng vì thế mà trở nên đau quặn.

"Bé cưng, đừng đối xử tệ với mình ... nếu không ..."

Hơn một trăm lần anh đã vì một người mà từng khao khát một đời thanh thản, dễ chịu, từng ước mơ theo đuổi cuộc sống ấm áp ...

Song ...

Suốt một đời người, chẳng ai có thể bình an đến già ?...

"Thế nhưng vẫn sẽ cùng nhau chứ ?"

"Ừm .. là cả cuộc đời, cho đến khi cùng nhau già đi !"

Seungri mỉm cười đem cả gương mặt vùi vào lòng Jiyong, cánh tay ôm anh cũng siết chặt thêm tựa hồ như thế có thể nhẹ nhàng trút hết phần ấm ức lâu nay phải ôm lấy một mình.

Jiyong cũng cười, là nụ cười viên mãn nhất.

"Phải, cả đời này chỉ cần cùng nhau thì mai này ta già đi, trước sân nhà sẽ đầy hoa.
Anh nói Seungri còn bên anh, thì anh sao cũng được ..."

-------------

#Nyongtory #04052019 #21:30

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGWhere stories live. Discover now