Người Bình Thường

400 30 7
                                    

Đẩy cửa bước vào bên trong vẫn là căn phòng quen thuộc, bên cửa sổ vẫn là bóng dáng cũ nhưng lúc này lại trầm ngâm bên tách cafe nóng nghi ngút khói, bên trong lòng Jiyong lại thấy âm ĩ râm rang.

Có một người mà bản thân yêu hơn tất thảy, nên trong tâm thế luôn muốn đem giấu đi thật xa.

Cũng muốn đem thu em thành que kim rồi mang giấu trong cánh rừng già, hoặc sẽ thành một vỏ sò bé rồi giấu ở nơi tận cùng sóng vỗ để chẳng một người nào còn có thể thương tổn em.

Ngược hướng sáng nhìn ra bóng dáng cũ, một người mà chỉ im lặng ngồi cạnh thôi cũng làm cậu thấy an lòng. Cong môi mĩm cười nhích người sang bên cạnh vỗ vỗ chỗ trống kế bên, khẽ gọi

"Jiyong ?!"

"Ơi ~ !"

"Tới đây ôm em một lúc đi."

Thế là nghe lời chẳng nói chẳng rằng chỉ bước tới ngồi bên cạnh đem cả một thế giới ôm vào lòng.

Lúc lâu sau vì không nghe tham âm gì nữa bèn nhỏm người dậy nửa ôm nửa kéo người đến bên giường mới một lần nữa bị cậu ôm thật chặt, Jiyong khẽ nhíu mày nếu là trước đây Seungri chủ động như thế chắc chắn Jiyong sẽ vui sướng đến phát rồ. Thế nhưng lúc này đây trông thấy cậu thật sự phơi bày mặt yếu đuối nhất hơn nữa lại còn thực dựa dẫm mình lại xót xa không gần như không chịu nổi.

Rốt cục phải thế nào mới tốt, phải thế nào em mới thôi phải gánh mọi đau thương thế này. Có phải nếu em là một Seung Hyun bình thường nhất, em đã chẳng phải mõi mệt thế này phải hay không ?

Ngước mắt trông thấy anh ngẩn người, Seungri dùng ngón tay ở trên má người yêu chọt chọt

"Này, anh lại nghĩ lung tung gì rồi phải không ?"

"Có lẽ nếu em là một Seung Hyun thì đã hạnh phúc hơn lúc này rồi."

"Chắc là không đâu !"

Là người bình thường nhất ấy hả, có thể sẽ vui đó nhưng chắc sẽ chẳng thể hạnh phúc bằng việc biết đến BigBang và còn trói buộc được một Kwon Jiyong đâu.

Seungri bĩu môi "Sao có thể hạnh phúc khi không gặp được Jiyong oppa chứ."

Cong môi cười vì câu trả lời của cậu, Jiyong đem người yêu siết thật chặt vào lòng, cho cậu có một khoảng không riêng tư nhất để mặc kệ cậu kể những điều vặt vãnh linh tinh nhất trên đời này.

Đôi bên hẳn đều thấy hạnh phúc bởi cuộc đời này mấy ai có thể thấy thanh thản hoàn toàn khi ở bên cạnh một ai đó đâu.
Tức là những điều khác thật ra cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quán cà phê ồn ào và xấu xí, trời nắng hay mưa, đi bộ hay đi xe, bên hồ nước hay trên rừng, thế nào cũng được.

Bản thân có thể im lặng cả ngày dài, và người ấy vẫn nghe được.

Có lẽ có nhưng chắc là không.
Có thể sẽ hạnh phúc bình yên, thế nhưng sẽ chẳng thể nào vui vẻ được nếu cuộc đời chẳng để cậu quen biết một Kwon Jiyong .

Một người đã và luôn dung túng mà yêu thương cậu, người mà một đời này cậu muốn dùng cả tấm lòng để trân trọng.

Seungri gối đầu kề tựa trên vai Jiyong, bên tai an ổn nghe tiếng tim đập từ tốn trầm ổn từ anh, bản thân cũng theo đó mà nhẹ nhõm đi nhiều.

"Oppa, anh nói gì đi."

Được Jiyong ôm trong lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cậu. Seungri thích cảm giác nghe Jiyong nói giọng mềm mại bên trên vọng xuống, lúc ấy cằm Jiyong sẽ nhúc nhích làm ngứa nhiều hơn là đau.

"Em muốn nghe cái gì ?"

Seungri đột nhiên cười một tiếng làm Jiyong cũng hiếu kì, vừa định nhìn cậu đã bị Seungri vươn tay bám vào vai anh, đồng thời nhỏ giọng tựa hồ ủy khuất nói.

"Anh biết không, Top hyung nói sẽ đánh em một trận nếu em đến gặp anh ấy đó."

Top tuy là thật sự có hơi đanh đá nhưng ai cũng biết Seungri thật sự cũng một phần nhiều trong lòng bàn tay anh ấy mà trưởng thành, vì vậy chỉ cười trêu

"Tất cả bọn anh đều đã nhận được tin nhắn từ anh ấy, Youngbae có trách nhiệm túm em, Daesung thì sẽ trói em lại để hyung ấy đánh đó."

"Hmm..."

Seungri ngẩn đầu, nhìn vào mắt Jiyong

"Thế Jiyong sẽ không bênh em hửm ?"

Jiyong vươn tay gãi cằm Seungri, đem gương mặt cậu kéo lại gần thêm một chút. Ở trên trán người yêu khẽ hôn một cái mới đáp lời

"Không bênh, Seungri hư quá mà !"

Seungri lại không đáp lời chỉ ở trong lòng anh như mèo con dụi dụi, một lúc lâu mới lại nhỏ giọng

"Em sai rồi, Jiyong ... Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của em."

"Em nhìn ra lỗi của mình thì tốt rồi. Không sao đâu, bọn anh ở đây."

Đôi khi đến cả cậu còn thắc mắc rằng vì cái gì người này có thể đối với cậu kiên nhẫn như thế, chẳng bao giờ có nổi với cậu một câu ra lệnh chứ nói gì đến quát to.

"Oppa, rốt cục vì cái gì mà anh lại tin tưởng em như thế chứ ?"

Seungri nhíu mày đem câu hỏi mình thắc mắc nói ra, Jiyong chỉ đem đầu tóc cậu vo đến rối tung mới cười nói.

"Anh tin trái tim mình."

Từ lúc câu chuyện bắt đầu một lần nữa, với anh đã chẳng có gì quan trọng hơn cậu. So với tức giận lo lắng trong lòng hình như còn gấp nhiều nhiều lần hơn vậy.

Khá lâu rồi .. ừ nhỉ khá là lâu rồi, Jiyong mới phải sống trong sợ hãi thêm lần nữa. Bởi lẽ một chút quát nạt để thõa mãn cơn giận bản thân làm anh thấy chẳng cần thiết, chỉ cần cậu đừng mệt mõi thì và chỉ cần cùng luôn cùng với anh bất cứ thứ gì diễn ra cũng được.

"Em yêu, ngủ một lúc đi !"

"Được !"

Chủ động bên môi anh khẽ chạm lại còn lém lĩnh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp

"Jiyongie, em yêu anh !"

Ngay sau đó, bên trên trán vẫn như cũ được anh đặt lên một chiếc hôn nhẹ nhàng đầy trân trọng.

Victory! Em bảo rằng luôn chiến thắng ở phút chót.

Anh tin em !

Nhưng nếu không ... thì vẫn không sao cả bởi vì có thế nào anh vẫn sẽ luôn ở đây và yêu em như thế.

"Ngoan~ Anh cũng yêu em. Ngủ ngon !"

------------

#Nyongtory #04132019 #21:34

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz