Hãy Bên Nhau Mãi Mãi

538 25 1
                                    

"Jiyong ..."

"Jiyong hyung .. anh ổn không vậy ?"

"Jiyong, cậu mở cửa đi !"

Lần lượt là Top, Daesung và Youngbae vay quanh trước cửa phòng Jiyong luân phiên nhau gõ cửa gọi người, thế nhưng người bên trong lại một mực thủy chung mà im lặng dù là một tiếng đáp lại cũng không làm cả bọn bên ngoài vì thế mà càng sốt ruột hơn nữa.

Đợi đến khi Daesung bắt đầu rối, Youngbae chẳng thể kiên nhẫn nỗi nữa vừa xoay người ra ngoài ý tứ muốn tìm thứ gì đó có thể mở cửa phòng thì Jiyong ở bên trong lại đẩy cửa ra.

"Có chuyện gì ?"

Daesung lo lắng đến mức sắp nói lắp không kịp chờ đến Jiyong hoàn thành câu nói đã nhanh chân chạy lên phía trước xoay đến xoay đi cả thân người anh mà kiểm tra, miệng lại liên tùng tục hỏi han

"Hyung, anh không sao chứ ?"

Jiyong lắc đầu "Không, chỉ là muốn một mình một lúc."

Youngbae vốn là người lo lắng nhất vậy mà cũng im thinh khi nghe Jiyong đáp, có lẽ đã hiểu được thằng bạn thân của mình, đoạn vỗ vỗ vai gọi Daesung đi cùng. Top từ đầu chỉ quan sát Jiyong, trông thấy anh vẫn khá ổn và dường như lúc này để Jiyong một mình sẽ tốt hơn, tôn trọng ý muốn của Jiyong nên cũng không ý kiến gì thêm chỉ đưa tay vỗ vai Jiyong.

"Hyung biết lúc này cậu không hề ổn nhưng nếu có thể thì đừng làm gì cho đến lúc Seungri ở đây. Được chứ ?"

Chờ nhận lại cái gật đầu từ Jiyong mới xoay người rời đi.

...

So với việc nghĩ xa lo trước rằng sẽ thay người chống đỡ gì đó để bảo vệ đối phương thì cậu lại muốn ở cạnh người ấy hơn, mong có thể cùng nhau đỡ lấy bầu trời này đã đủ tốt rồi.

Seungri cũng không có thời gian và đủ lí trí để kiềm hãm lại suy nghĩ muốn trở về gặp Jiyong lúc này. Cho đến tận bây giờ cậu thậm chí còn không cách nào có thể nhớ nổi bằng cách nào mà ở một nơi thôn quê như Gwangju khi trời đã sẫm tối mà mình đã gọi được xe để trở lại Seoul.

Cậu đã nhận ra tình cảm của mình vào một ngày như thế, mặc dù một ngày trời không xanh nhưng may mắn là Jiyong của cậu vẫn luôn ở đó chờ cậu.

Thân ảnh của người mà bản thân phải dùng hàng giờ mong ngóng trông đợi cuối cùng cũng dần rõ ràng trước mắt đầu tiên là an tâm mà thở ra nhẹ nhõm nhưng kế đến sao lại trông đơn độc quá vậy chứ.

Jiyong đứng dưới lầu kí túc xá chăm chú nhìn vách tường đầy rêu nơi đối diện, thỉnh thoảng chân lại khều khều mấy hòn sỏi dưới đường đi chán chường tựa hồ người không có mục đích mà cứ ngơ ngẩn, đột nhiên Jiyong ngồi bệch xuống bên thềm làm Seungri đang dõi theo cũng giật thót, theo bản năng mà kêu một tiếng.

Jiyong ứng thanh cũng ngẩn đầu thế nhưng mà khi chưa kịp định hình rõ là cái gì đã phát ra âm thanh thì đã trông thấy một cái bóng dùng tốc độ anh sáng mà lao đến, chờ đến khi ngửi được hương thơm phản phất của tinh dầu gội trên tóc đối phương thì mới thở hắt ra một hơi mà thôi hồi hộp.

"Hyung ~"

Seungri mặc kệ tất thảy mà vòng tay ôm lấy Jiyong, ủy khuất đến nghẹn ngào mà khóc róng tay còn không ngừng đánh trên lưng Jiyong, trong tiếng nức nở mang theo trách cứ tức giận làm anh cảm thấy chút uất ức mà người đời cay nghiệt mang tới kia thật ra chẳng còn là gì cả, sự ấm áp từ lồng ngực tạo ra bởi người anh yêu thương này hóa ra kì diệu như thế đến mức xoa dịu mất sạch thứ mệt mõi mà nhiều ngày qua anh nghĩ là thật khó khăn và tưởng chừng chẳng thể nào vượt qua được.

Một khắc mà Seungri xuất hiện ôm lấy anh dường như tất cả ý nghĩ bi oan lẫn đau đớn thương tổn đều tan thành mây khói. Thì ra cuộc đời dài đến vậy, có lắm kẻ trên đời cay nghiệt bằng lời ác ý nhưng vẫn có một người luôn ngoại lệ thay vì ủi an bằng một hai câu nói lại luôn chọn cách hành động để đối phương có thể an lòng.

Jiyong nhếch khoé môi miễn cưỡng cười khẽ rồi lại im bặt nghe tiểu thiên hạ nhà mình mắng.

"Anh vì cái gì mà lại dám nói như vậy chứ, cái người xấu tính này."

Seungri cuối cùng cũng lên tiếng, hỏi xong lại đẩy Jiyong ra đổi thành trừng người mà Jiyong thì ở trong trạng thái vừa được khơi sáng lại bị bộ dáng bé cưng mà mình luôn mong nhớ quan tâm tuy là có chút đanh đá nhưng lại đáng yêu vô cùng kia vẫn thấp giọng.

"Thật biết ơn Seungri !"

Ngồi xe cả một quãng đường dài với hằng giờ như thế, thấp thỏm trong lòng Seungri đến tận lúc ôm lấy người vào lòng cẩn trọng nghe được từng nhịp thở và cảm nhận được ấm nóng từ thân nhiệt Jiyong lúc này mới hoàn toàn được giải tỏa mà nhẹ bâng lắng lo chất đầy trong lòng.

"Hyung, anh tin hay không cũng được nhưng hãy để em mang anh trở lại với cuộc sống này, Hyung mà em ngưỡng mộ nhất là anh nên đừng làm em lo lắng thế này lần nào nữa có được không ?"

"..."

"Anh không phải nói sẽ bên cạnh em cả đời sao ?!"

"Nhưng em đã không muốn còn gì ?"

"Ai nói vậy chứ ?"

"Vậy em có muốn không ?"

"Đương nhiên là muốn rồi ~"

Nhìn cậu khóc lóc đến mặt mũi cũng tèm lem tựa hồ vẫn còn thật nhiều ủy khuất mà hít hít mũi đoạn đưa tay kéo người ôm lấy Seungri vào lòng tựa vai bên gáy, hít hà mùi hương quen thuộc của cậu, khép hờ đôi mắt cảm nhận cái thứ yên bình tự tại và xúc cảm an tâm mà người trong lòng mang tới thật hài lòng mà cong lên khóe môi gợi một nụ cười mĩ mãn mà thật lâu rồi dù là chính bản thân mình cũng chưa từng thấy.

"Vậy hãy bên nhau mãi mãi đi."

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGWhere stories live. Discover now