Hồi Ức Đôi Lần Yêu Xa

678 25 8
                                    

"Em nghĩ sao về solo concert của chính mình ?"

"Em á? Em có thể làm được sao ?"

"Phải, Seungri rất tài giỏi !"

"Em không biết, nhưng em phải làm gì khi chỉ có một mình đây ?"

"Em cứ làm những gì mình thấy thích là được !"

Làm những gì em thích là được ... Thấp thoáng trong chốc lát nào đấy dường như Seungri cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, ước mơ ấp ủ của cậu thế mà lại trở thành sự thật chỉ bằng một câu nói như mồi lửa một lần nữa thấp lên ngọn lửa niềm tin về ước mơ ca hát của cậu.

Một chiếc album vốn trầm lặng nhưng lại được phũ lên những gam màu tươi tắn sặc sỡ hoàn toàn trái ngược với ý tưởng ban đầu của Seungri, một ít bài hát dùng ngôn từ thật tâm nhất mà đặc tả và một tour diễn bắt đầu, những thành phố sẽ dừng chân. Có lẽ sẽ khoa trương một chút nhưng nhiều hơn một điều trong ước mơ của cậu đều dính dắp đến Jiyong hoặc bọn họ ở đấy.

Thành thật hơn một xí nữa, Seungri cũng muốn trãi nghiệm lại một ít cảm xúc Jiyong từng một mình trãi qua kia.

Muốn đi tới một nơi xa nhà, rồi lại thông qua một món đồ thần kì như di động mè nheo nói nhớ anh như Jiyong đã từng.

Muốn làm rối chút lịch trình vì muốn dừng lại ở một đất nước, mà đơn giản chỉ bởi vì muốn tìm hiểu thêm vài địa điểm vì sở thích của đối phương.

Muốn ở giữa trời Tây mà nhớ nhung những chiếc hôn ngọt ngào mãnh liệt hoặc một vài cái ôm ấm áp đến mềm nhũn lòng người.

Hoặc có thể chỉ một chút nhớ mong mà bốc đồng trong đêm tức tốc bay về nước, chỉ để trở về nhà cùng một người ở bên trong chiếc chăn bông ấm nóng thì thầm nỉ non rằng nhớ thương nhau muốn chết !

Những lần dỗi nhau phải dỗ dành gần như đến tận sáng, có khi chỉ vì trái với múi giờ người dỗ còn chưa nói xong mà dỗi đã ngủ mất tích, sáng ra liền như vậy mà quên sạch.

Phải đó, ngần ấy thời gian dành để phơi bày lẫn chịu đựng thói xấu của nhau. Một khoảng thời gian không dài cũng chẳng ngắn, vừa vặn chỉ đủ để Seungri cậu đôi lúc lại phải trầm trồ vì sự kiên nhẫn và dung túng cậu vô điều kiện của Jiyong.

Nhưng đâu đó sự nhẫn nại từ phía anh đôi lần làm cậu đau lòng chết khiếp. Jiyong của một khoảng thời gian trước đây gầy đến xót xa. Vì để chuẩn bị trở lại hầu như cả ngày đều sống trong thu, cậu thì cả ngày bận rộn lơ lửng giữa không trung với quá nhiều công việc kinh doanh mõi não.

Thời gian về nhà để cạnh nhau thôi cũng hiếm hoi đến lạ, cậu hỏi anh

"Anh có buồn không khi em không thể cùng anh lúc này ?"

Jiyong chỉ mỉm cười "Đồ ngốc này, không phải giờ em đang ở cạnh anh sao ?"

Công việc kinh doanh thì thỉnh thoảng lại không như ý, Jiyong lại trở thành thùng rác yên lặng bên cạnh lắng nghe cậu phàn nàn, Seungri than thở:

"Em mệt quá, không muốn làm nữa đâu !"

Jiyong ôn nhu vươn tay xoa tóc cậu:
"Anh nuôi được em đó !"

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ