Yên Bình

371 32 4
                                    

Không biết đã là mấy giờ khi mà bên ngoài vẫn còn sẩm tối, Seungri cựa mình tỉnh giấc theo thói quen muốn vươn tay tìm di động thế nhưng vói mãi cũng chẳng tới, đang vừa định ngồi dậy đã nghe thanh âm bên cạnh vang lên còn kèm theo chút ngái ngủ

"Còn sớm lắm, ngủ thêm một lúc nữa đi !"

Seungri đầu tiên là giật mình theo bản năng kêu lên một tiếng, sau đó nhớ ra được là Jiyong về phép mới định hình lại được đã nghe người bên gối lần nữa lên tiếng

"Em không phải đã quen ngủ một mình rồi chứ ?"

Seungri lém lĩnh lần nữa trở lại tựa trong lòng Jiyong nịnh nọt
"Nào có đâu a ~"

Nghe thấy Jiyong hừ một tiếng, bật cười vươn tay ôm vai kéo người gần sát lại hít hà mùi hương quen thuộc mà bản thân luôn nhớ nhung bấy lâu.

Lần nữa thấy cậu vươn tay thì cốc nước trong trẻo đã ở ngay trong tay rồi. Seungri im lặng vui vẻ tận hưởng cảm giác ngọt ngào ở trong vòng tay người yêu, thỉnh thoảng còn đưa mắt nhìn xung quanh, một lúc lâu mới thốt lên.

"Quả nhiên không có Jiyong là không được mà."

Bởi vì lúc Jiyong không ở đây, cậu sẽ luôn phải dậy sớm vì đêm hôm qua đi ngủ quên không kéo rèm nên sáng ra đều là bị nắng rọi đến tỉnh.

Giữa đêm tỉnh giấc vài lúc bình cũng sẽ cạn nước, cũng vì đầu hôm lười rót vậy là lại đi nhịn khát mà đi ngủ luôn.

Dép, tất, bút ..vv..v các kiểu cũng thường xuyên không nhớ chổ tìm. Giống như hôm nay Jiyong lại như ngày xưa tuy sẽ luôn hay mắng cậu, nhưng thứ cậu cần tìm lúc nào cũng xuất hiện ngay trên tay. Cậu giác ngộ rồi rằng là nếu không có anh chắc cậu hẳn không chết, nhưng chắc sống dở lắm.

Bắt gặp cậu còn đang cười tủm tỉm, Jiyong cũng vui lây trở mình ôm lấy cậu hưởng thụ giây phút hiếm hoi được ôm người yêu trong ngực cùng nhau ngủ nướng.

Lần nữa Jiyong bị đánh thức là bởi vì hương thơm ngào ngạt lan ra từ bếp, tay vươn sang bên cạnh thấy một mảnh lạnh ngắt mới xốc chăn ra khỏi phòng.

"Dậy sớm thế ?"

Đem cả gương mặt còn ngái ngủ vùi vào bên hõm vai cậu, cái mũi hít hà hương thơm của sữa tắm còn đọng lại bên trên da cậu, còn hừ hừ thành tiếng.

"Nào, rửa mặt đi ăn sáng thôi ~."

"Hưmm ... Không muốn."

Seungri bị Jiyong dở thói trẻ con bắt đầu làm nũng mà buồn cười, nhỏ giọng nói thêm hai lần mà người kia cũng không có phản ứng gì là muốn đi, không còn sự lựa chọn đành phải xoay người tung tuyệt chiêu.

"Oppa, em đói ~"

Vậy là người nào đó dùng tốc độ ánh sáng mà lao vào phòng tắm làm cho Seungri cũng phì cười.

Nhìn cậu hết bận rộn lại loay hoay trong bếp cuối cùng mới mang ra hai đĩa trứng ốp la và một trà, một cafe đặt đối diện nhau sau đó mới lại ngồi xuống lại tủm tỉm cười trộm.

"Yahh, Seungri cái này thật sự vẫn ngon như thế .. aizz, anh thật sự nhớ nó ."

Jiyong ở bên môi nhấp một ngụm cafe thơm lừng lại còn reo mừng như trẻ nhỏ, cái người này thật sự cậu thậm chí sẽ không bao giờ mà có thể hiểu nổi.

"Nhưng anh không được dùng cafe nhiều đâu đấy !"

Jiyong không chẳng từ chối, chỉ lặng lẽ đặt lại tách về vị trí cũ rồi lại chuyên tâm ăn phần của mình. Giải quyết xong buổi sáng cả đôi lại chẳng buồn làm gì thế là lại trở về phòng, mỗi người một xó mà làm chuyện riêng.

Hai người ở bên nhau, việc nên làm nhất chính là bầu bạn. Cậu làm việc của cậu, anh làm việc của anh, vài ba tiếng đồng hồ ai làm việc người nấy. Thế nhưng luôn biết rằng trong không gian này, có một người đang ngồi ở nơi đó, trong lòng sẽ cảm thấy rất đỗi bình yên. Tâm tình thanh thản, không lo nghĩ tương lai mà cũng chẳng hoài niệm quá khứ. Càng đơn giản chỉ là ở bên nhau, tình cảm sẽ càng dài lâu. Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày.

"Oppa ~ có muốn chúng ta ra ngoài đi dạo một lúc không ?"

"Ừ, đi thôi !"

Jiyong cười cười vươn tay chờ sẵn nhưng chờ một lúc tay cũng sắp cóng đến nơi thì thứ rơi vào tay là khẩu trang lẫn nón len chứ không phải bàn tay béo tròn múp múp kia, biết cậu là người luôn chu đáo thế nhưng vẫn ấm ức lắm chứ tuy nhiên còn chưa kịp kiện cáo đã bị cậu vừa kéo vừa lôi ra khỏi nhà.

"Hưm .. Thật là thoải mái !"

Seungri vươn dài hai tay hít sâu một hơi dài lại thở phắt ra kéo theo đó là một đường khói trắng vì thời tiết trở lạnh, thật lâu rồi cậu mới lại hưởng thụ được cái cảm giác này.

Jiyong ở cạnh đưa tay bóp cái cổ trắng nõn không được vải áo che khuất, Jiyong lại không dùng găng tay nên ngón tay lạnh lẽo đọng tới trên da thịt làm Seungri phải rùng mình xoay đầu trừng anh.

"Có muốn uống cái gì không ?"

Ghẹo người xong lại có ý cầu hòa hay sao, Seungri gật gật đầu.

Đợi Jiyong mang nước mua trở về trời lúc này mới trở nên tối hẳn, hai người chọn một cái ghế đá gần đó cùng nhau ngồi xuống, dưới cái se lạnh tay trộm đan tay, ngửa đầu nhìn ánh bạc tròn xoe lơ lửng treo cao giữa trời, không hẹn mà cùng xoay mặt đối diện nhau khẽ mỉm cười trong lòng theo đó cảm giác tự tại bình an cũng dần lan tỏa.

"Jiyong ~"

"...? "

"Bình yên anh thích nhất là thế nào vậy ?"

Jiyong bật cười nắm lấy tay cậu giơ ra phía trước lắc lư

"Ngốc này, đương nhiên là lúc bên cạnh em."

-------------

#Nyongtory #04212019 #01:20

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGWhere stories live. Discover now