Nyongtory Năm Xưa (2)

284 21 4
                                    

"Không muốn ~"

"...?"

Không muốn? Jiyong nhíu mày, người này thật không phải đã say rồi chứ ? Nói đoạn Seungri đứng dậy thẳng đến nơi Jiyong mà bước thế nhưng ban công lại là khá là chật chội nếu không muốn nói là túm húm, vì vậy Seungri đã ngà say kia hai bước liền vấp phải chân bàn mà ngã nhào.

"Cẩn thận một chút chứ .."

Vẫn là Jiyong nhanh tay túm lấy cậu trở lại, còn lo lắng cậu sẽ bị thương mà cúi người gấp gáp xoa xoa kiểm tra nhưng phía trên đỉnh đầu lại nghe thấy tiểu ngu ngốc kia cười đến là sảng khoái. Jiyong nhíu mày ngẩn đầu lại nghe cậu nói

"Hưmm ... thì ra là chỉ có mỗi Jiyong hyung là tốt với em thôi nhỉ ?!"

Nói đoạn còn vẫy vẫy tay với anh

"Nào, để em ôm hyung một lúc đi ~ !"

Cũng không có chờ anh đồng ý hay không đã vươn tay ôm lấy, đem cả mặt vùi vào hõm vai anh. Jiyong cũng không có ý kiến gì để mặc cậu ôm mình, hồi lâu mới đem tay đặt trên lưng cậu khẽ gọi

"Seungri ?!"

Seungri cựa mình miệng lầm bầm một tiếng, dùng sức đẩy Jiyong ra lại lảo đảo mấy bước lùi về sau, Jiyong sợ cậu va vào cánh cửa sau lưng nên nắm cánh tay cậu để người đứng vững trở lại. Nhìn Seungri hết nghiêng mặt đến ngã đầu cốt là muốn đối diện với anh nhưng lại vì say nên không thể thăng bằng mà cười thành tiếng.

"Yah.. anh cười gì thế ?"

"Không có ... haha.. anh không có cười."

"Còn nói là không cười ... hyung đúng là xấu quá đi ~"

Nói xong liền bĩu môi xoay người ý tứ muốn trở lại vào trong nhà, nhưng làm cách nào cũng không thể đi đường thẳng được. Hết cách đành phải gọi Jiyong, Jiyong ứng thanh ngay lặp tức vì anh đã luôn ở ngay sau lưng Seungri phòng ngừa cậu lại va vào thứ gì đấy.

"Có phải muốn ngủ hay không ?"

Seungri gật gật đầu rồi lại chuyển sang trừng Jiyong

"Aishh ... hyung có cái gì buồn cười đâu chứ ?"

Jiyong bước thêm hai bước lên trước mặt cậu để mở cửa phòng, đoạn đẩy cửa chờ Seungri bước vào lại xoa tóc cậu đáp

"Em đó !"

"Em ..?"

Seungri dùng tay chỉ vào mũi chính mình, không hiểu hỏi

"Em thì có gì buồn cười chứ ?"

Jiyong đem áo khoác trên người cậu cởi đi một lớp, lại thay cậu lau mặt một lần, ép cậu thêm một ít nước mới đứng trước mặt cậu từ trên nhìn xuống chậm rãi nói

"Em thật đáng yêu ~"

"Yahhh.. đừng có nói như kiểu anh đang tán tỉnh mấy cô gái vậy. Em ghét cái kiểu đó !"

Seungri đưa tay muốn đánh Jiyong lại bị anh đúng lúc bắt lại, không nhanh không chậm hỏi

"Anh có thể tán tỉnh em không ?"

"Hyung ~ sao có thể chứ, chúng ta không phải đều là đàn ông sao .."

"Nhưng hyung ... thích em !"

Seungri đã không cười to thay vào đó là cúi đầu xong lại phẫy phẫy tay nghiêng người nằm xuống cả giày cũng không thèm bỏ ra đã ngủ mất xem ra đã rất say rồi, Jiyong lại thay cậu cởi giày, gém chăn thật kĩ rồi mới rời khỏi phòng.

...

"Em hỏi anh vì sao lại biết em thường ở đây ăn gà rán, anh ngẩn người cái gì ?"

Jiyong nhếch mép cười đoạn ngồi xuống bên cạnh khoác vai cậu

"Không phải em vừa nói à ?"

Trả lời xong ngay lập tức bị người yêu liếc một cái chá lửa mà vẫn chứ thích đùa giỡn, đặt tay lên đầu đem tóc Seungri xoa tròn hỏi

"Aigoo~ sao em vẫn cứ đáng yêu như vậy chứ? cơ mà năm đó em cũng đã thích anh rồi phải không, sao mà em cứ giấu diếm mãi thế ?"

Seungri đang xé gà muốn đút Jiyong ăn ai ngờ lại nghe người nói vậy, liền muốn rút tay không cho ăn đã bị Jiyong nhanh tay hơn túm tay lại đớp lấy miếng gà trên tay cậu còn ở trên ngón tay mủm mĩm chu miệng hôn một cái. Seungri thẹn quá thành giận nói

"Ừ đấy thì làm sao ?"

"Không sao cả, chỉ là rất vui vì Seungri cũng đã thích anh."

...

Khi mà Seungri tỉnh lại đầu có hơi nhức, cậu không nghĩ được tửu lượng của bản thân vậy mà lại kém như thế chỉ mỗi một lon cũng có thể lại cậu say mèm như thế, trong khi cậu đang gõ gõ đỉnh đầu đau như búa bổ của mình thì cửa phòng bị đẩy ra bên ngoài là Jiyong.

"Không sao chứ, ra ngoài ăn gì đi rồi uống thuốc !"

Jiyong nói xong cũng không quản, anh cần phải thay quần áo đến công ty hoàn thành đống công việc còn dở dang.

Từ lần đấy, cũng chẳng thấy Jiyong nói gì nữa, thay vào đó là mấy loạt khoảnh khắc Nyongtory cứ giảm dần, cũng chẳng thấy một Jiyong cứ lẽo đẽo theo sau cậu, thậm chí nếu không đứng cùng sân khấu Seungri còn hoài nghi một Jiyong cậu từng biết có tồn tại hay không, bởi vì cứ công việc hoàn thành trở về nhà là Jiyong đã quần áo tươm tất ra khỏi nhà.

Đến cả Top vừa ở trong bếp trở ra còn thắc mắc hỏi cậu

"Jiyong, nó cứ đi đâu suốt thế ?"

"Daesung mau ra ngoài ăn cơm này, đừng có mà ở trong đấy suốt như thế ?"

Youngbae cằn nhằn Daesung xong trở ra nhìn Cậu và Top cùng hướng ra cửa mà lại hai vẻ mặt khác nhau liền hỏi

"Hai người làm sao đó ?"

"Cái thằng Jiyong sao nó cứ ra ngoài suốt thế ?"

"Hình như cậu ta đang hẹn hò thì phải !"

Seungri đột ngột quay quắc sang chằm chằm nhìn, làm Youngbae cũng ngạc nhiên

"Maknae, em làm sao vậy ?"

Seungri lại chẳng buồn nói gì, mặt mũi hầm hầm một nước đi vào trong phòng, rất nhanh liền trở ra. Lúc Seungri lướt qua Top hít phải một hơi nước hoa lấy tay bịt cả mũi lại đoạn hỏi

"Cậu còn muốn đi đâu ?"

Youngbae đang dọn bát trong bếp cũng thò đầu ra hỏi

"Không ăn cơm à ?"

Người chỉ tập trung lựa giày xong xuôi đâu đó mới đáp

"Không đâu ạ, em cũng có hẹn rồi !"

Top nhíu mày, mấy cái đứa này sao mà cứ luân phiên nhau ra ngoài vậy chủ tịch mà tóm được thì tiêu nhưng dù sao mình phải đi ăn thử kim chi vừa mang đến mới được.

"Youngbae ah~ nhớ mang thêm một ít kim chi nữa nhé !"

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang