Trầm Mê Hiện Tại

486 21 0
                                    

Cùng nhau cộc cạch đạp xe suốt cả một cung đường dài, Jiyong chăm chú nghe người yêu kể về bọn họ của những ngày đầu tiên lúc mới nói lời yêu rồi khi hờn nhau cùng giận dỗi chợt thấy thanh xuân vậy mà lại trôi qua nhanh như một cơn gió.

Dừng lại một đoạn ở bên bờ sông xoay người nhìn người yêu đang trố mắt nhìn mình. Seungri còn mãi chìm đắm trong câu chuyện của năm hai mấy tuổi thì Jiyong ngừng xe đột ngột và khi còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã thấy anh hướng mình nhìn rồi nở một nụ cười đầy ngốc nghếch.

Seungri nuốt lại mấy lời định trêu người lại vào bụng đoạn cũng nghiêng đầu nhìn lại Jiyong. Người này cậu đã vẫn luôn ghi nhớ từng chút một những đường nét trên gương mặt, hai cái lông mày đen rậm, đôi mắt sắc bén nhưng cũng đầy mê hoặc, cái mũi cao thẳng uy nghiêm còn có đôi môi mỏng thích trêu ngươi người khác rồi lắm khi cũng có thể nói ra mấy lời tuyệt tình đến lạnh người, Seungri muốn đem từng ít một đấy mà ghi khắc ở trong lòng nhưng giống như có nhìn thế nào cũng không bao giờ đủ.

Jiyong của cậu tựa như một món bảo vật mà ai ai trên cái thế giới này cũng muốn giữ gìn bảo vệ nhưng người này lại chỉ một mực hướng về cậu mà mong muốn bảo bọc, Seungri mỉm cười đem bàn tay đến gần gương mặt anh khẽ vuốt ve.

"Jiyong, thật biết ơn vì tận bây giờ anh vẫn cùng em !"

Dưới ánh đèn lập lòe mờ nhạt nhờ ô tô bên ngoài thỉnh thoảng đi ngang rọi đến, Jiyong cầm lấy tay cậu mờ ám xoa xoa mà Seungri nào có hay mãi tới khi về đến nhà khi mà cửa phòng tắm bị bật mở kế đó là một Jiyong mặt mày đầy nham hiểm theo ngay phía sau, Seungri giật mình đưa tay muốn đẩy người đóng cửa lại nhưng khi chưa kịp thì đã lại rơi vào ấm áp quen thuộc.

"Jiyong, để yên nào..."

"Không ~"

Seungri giãy giụa muốn đẩy người nhưng Jiyong cứ như cái vòi bạch tuột mà quấn riết lấy cậu, môi hôn nóng bỏng cũng hạ xuống mềm nhẹ mà cuốn lấy Seungri, tay anh đỡ gáy cậu khẽ đẩy người ngã về sau, cậu lại bị mặt gạch phía sau làm lạnh lẽo một mãnh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm thay vào đó cứ như bị thôi miên mà cũng đưa tay ôm cổ người yêu nhiệt tình mà đáp lại.

Jiyong là một anh chàng nghệ sĩ thật sự bởi vì mỗi một thứ anh nhúng tay vào làm chưa một thứ gì mà không toàn tâm toàn ý, tựa hồ bây giờ cũng như thế. Chưa lúc nào vồ vập mà là chậm rãi cảm nhận rồi chiếm lấy, Seungri thừa nhận cậu có chút yêu thích điểm này từ người yêu.

"Ưm... Jiyong ~ .."

Jiyong ngẩn đầu nhìn cái miệng nhỏ đang phát ra nhiều tiếng kêu đầy mị hoặc mà bản thân mình thích thú, đoạn nhếch khóe miệng cong lên một nụ cười mới cúi đầu phủ lên môi cậu.

Seungri được phục vụ đến là tận tình vẫn là có chút lười nhát mà hé miệng tùy ý Jiyong làm càn mà lấy đi hết dưỡng khí nơi khoang miệng cậu. Đối với môi lưỡi ngọt ngào của người mà bản thân vẫn luôn đợi chờ vẫn luôn là có chút gấp gáp.

Dưới dòng nước lành lạnh từ vòi hoa sen, hai thân thể dán chặt lấy nhau một tất cũng không rời, Nhận thấy người yêu hơi thở càng lúc một nặng nề hơn Jiyong mới đưa tay kéo tắt nước đoạn cúi đầu ôm người lên, mà Seungri vẫn còn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào vừa rồi cũng bị đột ngột từ anh làm giật mình.

"Hưm ... ư ~"

Đợi khi trở nên tỉnh táo trở lại để định hướng được mọi thứ thì bản thân đã là bên trên chiếc giường quen thuộc, theo sau đó là Jiyong lao đến người cậu. Vốn tưởng bị người yêu đột kích bất ngờ còn đang định đẩy người ra đã thấy Jiyong đang chăm chú dùng khăn bông lau khô cho mình, cảm động còn chưa tới cái mũi lại xụt xịt hắt hơi một cái chọc cho Jiyong bật cười thành tiếng.

"Bé cưng, em thật sự quá đáng yêu !"

Nói xong cũng chẳng để người có cơ hội đáp lại đã cúi đầu chặn môi đối phương nồng nhiệt duy trì môi hôn, Seungri vươn tay cẩn trọng ôm lấy Jiyong, tận hưởng săn sóc của đối phương trong lòng cũng vì thế mà tràn đầy thỏa mãn.

Thế nhưng người nào đó được một tất liền muốn tiến một thước mà lần lượt trút bỏ hết quần áo trên người Seungri, chờ khi bị không khí lạnh quét qua da thịt mới nhớ ra liền vươn tay cản người

"Yahh, anh muốn làm gì chứ ?!"

"Không phải em biết ơn sao, bây giờ là lúc trả ơn đấy bảo bối à .."

"Aizz... Jiyong .. Cái người này, anh... xấu tính !"

Một gian phòng cũ lần nữa vang lên thanh âm đùa giỡn được hòa lẫn với hơi ấm của tình yêu, kề sát bên nhau trên chiếc giường.

Jiyong đặt lên trán cậu một nụ hôn đầy trân trọng.

"Bảo bối, ngủ ngon !"

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGDär berättelser lever. Upptäck nu