Chương 2: Có cả ngàn thi thể

7.8K 497 29
                                    

Lúc gặp được Tưởng Từ Từ đã là buổi chiều hôm sau, Ninh Mật Đường đi tới khách sạn tìm cô ấy.

"Mật Đường, mình nói với cậu cái này, vốn dĩ là muốn tới nhà cậu ở nhưng mà chú Tưởng sợ mình chạy lung tung rồi lại đi lạc. Không cho phép mình làm thế, nếu không sẽ giận mình." Tưởng Từ Từ kéo cô vào phòng khách sạn, một miệng nói liên tục.

"Giáo sư Tưởng đều có dự liệu cả."

Tưởng Từ Từ trời sinh hơi ngốc, hơn nữa còn hơi nghiêm trọng, ngay cả đoạn đường ngắn ngủi từ thư viện về đến ký túc xá thôi cô ấy cũng đi lạc, không kể đến nhận biết phương hướng, huống chi nơi thành phố xa lạ. Khó trách giáo sư Tưởng luôn phải dặn dò rồi lo xa như vậy.

"Đến cậu cũng trêu chọc mình." Tưởng Từ Từ cắn môi, trừng cô.

"Cậu cũng biết mình chỉ nói sự thật thôi." Ninh Mật Đường chớp chớp mắt, lại nhìn: "Đúng rồi, giáo sư Tưởng đâu rồi?"

"Chú ấy lên đường đến hiện trường rồi. Mật Đường, chúng ta cũng nhanh xuất phát thôi."

Nhắc đến điều này, Tưởng Từ Từ cực kì hưng phấn, cô ấy không thể chờ đợi được, gấp gáp lôi kéo tay Ninh Mật Đường chạy ra ngoài.

Cổ mộ được phát hiện có vị trí nằm ở vùng ngoại ô phía tây thành phố Thanh, bên kia còn chưa được khai phá, xung quanh đều là núi hoang đất trống.

"Hai vị, tới nơi rồi." Tài xế quay đầu lại, đối với hai cô nương xinh đẹp phía sau nói: "Đừng trách tôi nhiều lời, hai cô gái chạy tới nơi này phải chú ý an toàn, mới đây tôi còn xem tin tức nói nơi này phát hiện mộ người chết đấy."

"Vừa lúc bọn cháu chính là tới để xem ngôi mộ mà, nếu không có nó chúng cháu cũng không tới đâu." Tưởng Từ Từ cười đến sáng lạn đem tiền trả khiến tài xế kinh hoảng mà trừng lớn hai mắt, đầy khiếp sợ.

Hai người vừa xuống xe, cửa vừa đóng lại, người tài xế đã cho xe chạy nhanh đến mất dạng.

"Ha, tài xế đại ca bị cậu dọa chạy rồi." Ninh Mật Đường xoay người nhìn về phía xa xa, nơi có những núi bùn vàng, cây cối không mọc nổi, rất nhiều chỗ đều trụi lủi, toàn là cỏ dại.

"Anh ta quá nhát gan mà thôi. Đi, đi tìm chú của mình thôi, mình nghe được tiếng gì đó đấy."

Tưởng Từ Từ đi về phía trước, Ninh Mật Đường bước nhanh vượt qua cô ấy: "Cậu đi theo mình, đừng đi loạn."

Tưởng Từ Từ: "..."

Ninh Mật Đường chưa đến vùng ngoại ô phía tây này bao giờ, đối với nơi này một chút cũng không quen thuộc, nhưng cô cũng rất mau đi vòng qua núi, đi tới nơi phát hiện ra mộ cổ.

Cô nhìn về phía cách đó không xa, đã thiết lập dây cảnh giới, ngoài máy khai quật khảo cổ cùng nhân viên khảo cổ ra đều không được đi vào, bên cạnh đường cảnh giới còn có nhân viên tuần tra canh gác nghiêm ngặt, phòng ngừa quần chúng hiếu kì vây xem cũng như ngăn chặn việc đánh cắp văn vật.

"Hai người không thể vào được."

Ninh Mật Đường cùng Tưởng Từ Từ vừa mới đến gần đường cảnh giới đã bị một viên tuần cảnh ngăn cản. Anh ta liếc nhìn mặt Ninh Mật Đường, ngây ra một lúc, giọng nói không tự giác hòa hoãn một chút: "Bên trong không thể tùy tiện vào được đâu, các người chỉ có thể đứng bên ngoài xem."

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now