Chương 8: Cô không thể rời xa tôi

5.9K 530 39
                                    

Thời tiết ngày cuối tuần khá đẹp, bầu trời xanh thăm thẳm y hệt màu ngọc bích. Hơi thở của mùa hè vẫn phảng phất, đi kèm đó là gió thu nhè nhẹ thổi qua làm con người ta thư thả thoải mái.

"Cậu không khỏe hả?"

Ở trong phòng ký túc xá, Ninh Mật Đường ngồi trên ghế chờ Tưởng Từ Từ thay quần áo, chờ tận 20 phút liền.

"Xong rồi, xong rồi."

Tưởng Từ Từ kéo khóa kéo xong, xoay người lầm bầm: "Nếu mình mà giống như cậu, tùy tiện mặc gì lên người cũng trở thành mỹ nhân thì mình cũng chẳng thèm đắn đo xem hôm nay nên mặc cái gì."

Ninh Mật Đường nghịch di động, chân dài gác lên ghế, mặc một chiếc áo sơ mi voan trắng cùng quần jean dài bó sát, đơn giản mà vẫn không ảnh hưởng đến cái đẹp, không thể không công nhận, chỉ cần cô ở đó thì toàn bộ đám con gái đều biến thành bạch tuộc.

"Biết sao được, trời sinh ánh mắt mình quá cao nên mới chọn được bố mẹ đẹp." Ninh Mật Đường tự tin nói.

"Ôi chao, da mặt cậu thật dày. À, quà sinh nhật của học trưởng Tống cậu đã cầm chưa?"

Ninh Mật Đường vỗ vỗ ba lô: "Rồi, ở trong này."

"Vậy đi thôi. Đoán không nhầm thì số người tham gia sinh nhật học trưởng Tống cũng không ít đâu, chúng ta nhanh đi thôi." Tưởng Từ Từ đeo túi xách, như tên lửa mà lôi kéo Ninh Mật Đường ra khỏi cửa.

Hai người đứng trước bến xe buýt ở gần cổng lớn trường học chờ xe tới.

"Á! Mật Đường, cậu nhìn đằng kia xem, người đàn ông kia lớn lên thật quá tuấn tú." Tưởng Từ Từ hất hất cằm nhìn bên trái cổng lớn trường học: "Cơ mà, hình như gặp ở đâu rồi thì phải."

Ninh Mật Đường nhìn theo hướng cô ấy bảo, chỉ liếc một cái thôi cũng ngẩn cả người.

"Nhớ rồi, người đó có điểm hơi giống bạn trai cậu, đúng không?" Tưởng Từ Từ nhớ tới gì đó, nói.

Ninh Mật Đường lôi kéo cô ấy: "Không phải đâu, đi nhanh đi không muộn đó."

"Này, này, không phải chúng ta đang chờ xe tới sao?" Tưởng Từ Từ bị Ninh Mật Đường vội vã kéo đi, cô ấy không hiểu.

Thân ảnh cao lớn ở cửa bên trái liếc nhìn, chân dài sải bước, không mất bao lâu đã đứng trước mặt Ninh Mật Đường, hai mắt lạnh lùng gắt gao nhìn cô chăm chú.

"Á, Mật Đường, thật sự là bạn trai cậu này." Tưởng Từ Từ thầm thì.

Tầm mắt của xác ướp có một giây nhìn Tưởng Từ Từ.

Ninh Mật Đường đau đầu, cô tuyệt đối không nghĩ đến việc xác ướp kia sẽ chạy tới thành phố B tìm cô đâu. Hắn rốt cuộc làm thế nào mà tìm được cô giỏi vậy.

Nghĩ ngợi một lát, Ninh Mật Đường nói với Tưởng Từ Từ: "Từ Từ, quà sinh nhật này đưa cho cậu, tặng học trưởng Tống đi, gửi lời chúc mừng sinh nhật của mình tới anh ấy, mình không đi được rồi." Cái xác ướp này ngàn dặm xa xôi tới tìm cô, cô khẳng định hắn sẽ còn đi theo mình, lần này muốn bỏ rơi e chừng rất khó.

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now