Chương 24: Liếm hết nước miếng

4.9K 341 4
                                    

Dù có bị ôm trong lồng ngực lạnh như băng thì Ninh Mật Đường cũng cảm thấy mặt mình nóng lắm rồi, trên người cô lại càng nóng hơn. Mặt đỏ lộ ra, cô thẹn thùng mà nhận lấy đôi môi của Mạc Hoài.

Môi mỏng mang theo cái lạnh đụng vào vài cái, sau đó Mạc Hoài đem cánh môi căng mọng thơm ngọt ngậm vào trong miệng, liếm một chút lại mút một cái, cảm xúc mềm mại ngọt ngào kia quả thực làm người ta thích không ngừng được.

Anh có chút không khống chế được chính mình.

Bàn tay to của anh buộc chặt bên hông cô, Mạc Hoài hơi buông lỏng đôi môi bị anh mút đến sưng đỏ, so với lần trúc trắc mờ mịt trước đó, anh đã học được chút kĩ xảo, đầu lưỡi lạnh băng trực tiếp cạy mở hàm răng cô, chui vào. Tương phản với anh, miệng cô rất ấm, ướt nóng, thơm tho. Anh dùng đầu lưỡi duỗi vào, bên trong mỗi tấc đều bị anh công phá, liếm mút.

Bên tai là tiếng hừ nhẹ của Ninh Mật Đường, cô không chịu được, hơi nức nở, lại mềm mại tinh tế, làm Mạc Hoài đánh một trận đầy kích động, mắt đen ngày càng đen lại, bên trong đều là ham muốn không thể tiêu tan.

Mạc Hoài nhấm nháp thơm ngọt trong miệng, có chút không thỏa mãn, anh dùng đầu lưỡi câu lấy đầu lưỡi Ninh Mật Đường, sau đó đem cái lưỡi nhỏ của cô kéo vào miệng lạnh băng của mình.

"Ui." Cả người Ninh Mật Đường run lên, bị cái lạnh trong miệng anh kích thích.

Cô cảm nhận được từ đầu lưỡi đến sâu tận cùng đều bị Mạc Hoài liếm mút một lần, cảm xúc lạnh băng vây quanh, có điểm tê dại, đặc biệt là đầu lưỡi người đàn ông quấn quanh đến lợi hại, cô chỉ có thể vô lực mà duỗi đầu lưỡi nhỏ, liếp láp trả lại anh.

Phòng bếp an tĩnh chỉ nghe được tiếng liếm mút 'chụt chụt', khiến người ta mặt đỏ tim run.

Mạc Hoài cảm thấy hôn thế nào cũng không đủ, Đường Đường của anh sao có thể ngọt đến vậy?

Thân thể lạnh băng càng ngày càng áp gần Ninh Mật Đường, trong cơ thể anh lại xuất hiện một cảm giác kỳ quái, cực nóng lại cực khó chịu. Không thỏa mãn, anh vươn ngón tay chạm tới lỗ tai nhỏ của Ninh Mật Đường. Ngón trỏ cùng ngón cái kẹp lấy vành tai trắng nõn mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Trên vành tai có một nốt ruồi đỏ nhỏ, bị cái lạnh miết đến run nhè nhẹ.

Lưỡi nhỏ bị quấn lấy, lỗ tai bị vuốt ve. Ninh Mật Đường hơi khó chịu, hô hấp khó khăn, bên tai ngưa ngứa làm cả người cô vô lực.

"Đừng... Đừng như vậy."

Qua một hồi lâu, Ninh Mật Đường rốt cuộc cũng thoát ra khỏi môi mỏng của anh, đem đầu lưỡi mình trở về, kháng nghị nói.

Anh nhìn môi mỏng gợi cảm của Mạc Hoài, trên môi dính một ít nước miếng của cô, khuôn mặt ửng đỏ càng nóng hơn, cảm xác nếu chạm vào còn nhỏ ra cả máu luôn.

Mạc Hoài cũng cảm giác được bên môi mình ẩm ướt, mắt anh đen thăm thẳm, mang theo ánh sáng khó nói, đầu lưỡi lạnh băng duỗi ra, đem nước miếng còn lưu lại liếm hết. Giọng gợi cảm khàn khàn đến mê cười, tìm không thấy chút nghẹn ngào ngày đầu: "Đường Đường, sao thế?"

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now