Chương 49: Tôi là Bạch Tam Điềm

2.4K 173 3
                                    

Công ty điện ảnh Dụ Hoa nằm ở đoạn đường phồn hoa, với tòa nhà 36 tầng lừng lững tọa lạc giữa trung tâm thành phố.

"Cô là Bạch Tam Điềm?"

Ở đại sảnh, có một cô gái tóc ngăn đi ra, kinh ngạc hỏi.

Ninh Mật Đường nâng khuôn mặt đỏ bừng vì bị đông lạnh lên từ chiếc khăn quàng màu lam nhạt, khóe miệng hơi cong, cười nhạt nói: "Phải, tôi là Bạch Tam Điềm."

"Chị, chị, chị..."

Cô gái tóc ngắn ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc miệng, y hệt bộ dáng nhìn thấy quỷ. Không phải trên mạng nói Bạch Tam Điềm là một bà chị vừa đen vừa béo sao, tướng mạo đáng để xin lỗi người đọc, nên mới thần thần bí bí giấu kín hả?

Làm sao lại là người con gái trước mặt này được, không, nhìn tuổi có khi còn trẻ hơn cô ấy kia, xinh đẹp lại bắt mắt. Mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt còn nhỏ hơn mặt những mỹ nữ nổi tiếng thường lui tới trong công ty, mắt còn sáng hơn mấy nữ minh tinh đỉnh cao lưu lượng.

"Chị thật sự là Bạch Tam Điềm?" Cô gái tóc ngắn nuốt nước miếng, không dám tin tưởng.

"Phải, chính là tôi." Ninh Mật Đường mỉm cười gật đầu, khẳng định ra tiếng.

"A, không phải là em nghi ngờ chị đâu, nhưng trên mạng..." Cô gái tóc ngắn không nhịn được lại nhìn trộm để đánh giá Ninh Mật Đường tiếp, thật sự quá xinh đẹp, làn da siêu tốt, siêu trắng, quan trọng nhất là nhan sắc kia quá mức!

Nuốt nước miếng, cô ấy chần chờ: "Trên mạng vẫn luôn bàn luận về diện mạo của chị, em cũng hiểu lầm như thế, thật sự ngại quá."

"Không sao."

Thật ra là Ninh Mật Đường không thèm để ý việc người ta xét nét và suy đoán về gương mặt của mình, bởi vì cô không để bụng nên họ cũng chẳng gây tổn thương cho cô được.

Cô gái tóc ngắn hơi say rồi.

Đối mặt với nữ thần Bạch Tam Điềm, mặt cô gái tóc ngắn đỏ lên, bắt đầu tự giới thiệu: "Em... Em tên Đặng Linh, chị có thể gọi em là Linh Linh, lần này em là trợ lý phụ trách việc sắp xếp thử vai." Cô ấy lại liếc nhìn Ninh Mật Đường một cái, nhanh chóng nói: "Đạo diễn đang ở trên lầu, em đưa chị lên nhé."

"Cảm ơn, làm phiền cô."

Đặng Linh nhịn xuống những kích động đầy vui vẻ, "Chị đừng khách sáo." Cô ấy lấy lịch trình công việc ra, ấn thang máy, "Thật ra em cũng coi như là bạn đọc của chị, Đại Đại, chị viết <Khanh Khanh khuynh thành> thật sự rất tuyệt."

"Vậy à?" Nhìn đến thần sắc vui mừng của đối phương, Ninh Mật Đường cũng lộ ra ý cười, "Cô thích tác phẩm của tôi khiến tôi rất vui."

Thang máy tới, hai người cùng đi vào.

"Em..."

Lúc này, thang máy lại có thêm người khác đi vào.

Đặng Linh nuốt lại những lời muốn nói, nhìn người đi vào, nhanh miệng chào hỏi: "Chị Mai, chị Hải Lan, buổi sáng tốt lành."

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now