Chương 60: Đừng có mơ đến người đàn ông của mình

2.1K 172 0
                                    

Đèn thủy tinh tỏa ra ánh sáng trang nhã trong biệt thự.

Tô Tiêu Đồng mặc váy dài đỏ rực làm nổi bật lên làn da trắng bóc. Gương mặt nhọn được trang điểm tinh xảo, môi đỏ cong cong, thần sắc vui sướng xem TV, trên tay cầm một chén trà nhỏ, cái miệng nhỏ đặt lên thành chén để nếm.

"Cảnh Thần, anh đã về rồi."

Cửa được người làm mở ra, bạn trai đẹp trai mang theo cơn gió vào nhà. Tô Tiêu Đồng chạy nhanh đến đón.

"Hôm nay về muộn vậy?" Tô Tiêu Đồng nhận lấy áo khoác anh ta cởi, liếc mắt hờn dỗi.

Tống Cảnh Thần ngồi xuống sô pha, nhéo hai dầu lông mày, "Công ty bố anh có chút việc."

"À." Tô Tiêu Đồng kinh ngạc hô thành tiếng, "Nghiêm trọng lắm không?"

Tống Cảnh Thần nhìn qua một cái, "Không sao, giải quyết rồi." Anh ta nhìn cô ta, "Sao em lo lắng thế?"

Tô Tiêu Đồng tới gần anh ta, vươn tay quấn lấy bắp tay anh ta, thân mật nói, "Em quan tâm anh mà."

Tống Cảnh Thần nhìn thoáng qua đôi tay quấn lấy mình, dưới lớp vải chiffon màu đỏ rộng thùng thình, da thịt non mịn càng nổi bật hơn. Làm anh ta nhớ đến bữa tiệc tối ngày đó, Ninh Mật Đường cũng mặc bộ váy đỏ, còn trắng hơn tuyết vài ba phần, dưới ánh sáng quả thực làm anh ta gặp rồi không quên được.

Trong phòng khách chỉ còn Tống Cảnh Thần và Tô Tiêu Đồng, người làm đã thức thời tránh đi lâu rồi.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn bộ váy đỏ của cô ta, nụ cười trên miệng không thay đổi, thần sắc trong mắt lại âm trầm. Đừng tưởng cô ta không biết gì, nguyên nhân Tống Cảnh Thần mua rất nhiều váy đỏ về để cô ta thay đổi, không phải vì ngày đó nhìn thấy Ninh Mật Đường mặc đồ đỏ biểu diễn hay sao, bị cô làm cho mê hoặc nhớ mãi không quên.

Cô ta cười lạnh trong lòng, dù thế nào đi nữa thì những, trên mạng Ninh Mật Đường vẫn được người ta tìm kiếm, còn cô ta thì bị mắng chửi. Có khuôn mặt bình hoa như vậy thôi mà, có gì hơn đâu. Dù cô ta không thêm củi quạt gió, không mua thủy quân đi công kích cô, thì tình hình trước mắt vẫn khó khăn, bạn trai cô ngày càng nổi, còn cô ta thì càng ngày càng bị cư dân mạng chán ghét.

Nghĩ vậy, ý cười bên miệng Tô Tiêu Đồng càng tăng lên, môi đánh son kem chu lên, oán giận nói: "Em đâu giống anh, không tim không phổi, mỗi ngày đều vội gì không biết, đến sinh nhật em còn quên."

Người con gái mặc váy đỏ, diễm lệ động lòng người, lại còn ăn nói theo kiểu làm nũng, lấy lòng khiến Tống Cảnh Thần phải cười, anh ta vuốt mái tóc dài, gương mặt đẹp trai dịu lại, "Anh sai rồi, ngày mai em cầm thẻ của anh đi, mua bất cứ thứ gì em thích, anh bù lại đủ cho em thì thôi."

Lông mày dài mảnh của Tô Tiêu Đồng nhẹ nhướng lên, vui sướng không thôi.

Đột nhiên điện thoại trên mặt bàn rung lên, cô ta lấy qua rồi ấn nghe.

Đầu kia điện thoại, giọng một người đàn ông đầy sốt ruột, "Tô tiểu thư, cô đọc tin nhắn tôi nhắn trên Weibo chưa? Trước kia cô bảo tôi bôi đen người kia, bây giờ tình hình xoay chuyển rồi, trên mạng đều loạn lên rồi."

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now