Chương 36: Mặc kệ là bôi đen hay là thích...

4.2K 275 12
                                    

Đầu ngón tay giữ chặt cằm cô, môi mỏng của người đàn ông tiến đến thật gần.

Ninh Mật Đường đối diện Mạc Hoài, trong ánh mắt anh ẩn nhẫn thứ ánh sáng vô cùng nóng bỏng.

Hình như cô có hơi hiểu ý của anh rồi thì phải.

"A Hoài, anh... Sao anh lại thế này?" Hai má cô nóng lên, dần dần ửng đó lan tràn.

Thân thể mềm mại nhỏ nhắn của cô gái nhỏ ở trong ngực anh, Mạc Hoài càng thêm khó khống chế chính mình, giọng nói anh dần mất đi, yết hầu hơi động một chút: "Đường Đường, anh nhịn không được."

Môi mỏng chứa xúc cảm lạnh lẽo ấn lên đôi môi căng mọng của Ninh Mật Đường, mang theo một loại sực lức mạnh nặng nề cọ xát môi cô vài cái. Anh hơi hé môi, ngậm lấy môi dưới của cô vào trong miệng mình, bắt đầu gặm cắn, rồi liếm. Hết trên rồi đến dưới.

Nghiện thật sự, Mạc Hoài hôn dồn dập, cực kỳ dùng sức, cánh tay ôm hông Ninh Mật Đường không ngừng siết chặt, hận không thể dung nạp cô vào chính cơ thể mình.

"Ui....."

Ninh Mật Đường ngửa đầu, vô lực thừa nhận sự chiếm hữu của anh, bị hôn đến thần hồn điên đảo, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng.

Môi răng dây dưa ngẫu nhiên phát ra tiếng rên làm người ta nhịn không được mặt đỏ tim đập,

Ninh Mật Đường dựa vào lồng ngực Mạc Hoài, cảm nhận được hơi thở của anh trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết, không còn lạnh lẽo vô vị như trước, trong lòng cô bỗng dưng nhũn ra. Nhu thuận mà tùy ý cùng anh tham lam trao đổi hơi thở, không biết đủ mà nuốt lấy nước bọt.

"Đường Đường...."

Hai môi qua lại, giọng nói Mạc Hoài mê ly vang lên, lại nóng nảy: " Anh... Anh..."

Không biết phải làm sao, anh buông tha cho lưỡi cô trong miệng mình, trực tiếp nắm lấy tay nhỏ của Ninh Mật Đường đặt ở trước ngực, nói thẳng thừng: "Sờ anh đi."

Ninh Mật Đường bị hôn đến mê loạn, con ngươi đen nhánh ngập chìm trong ánh nước mông lung, cô phát ngốc nhìn Mạc Hoài nắm tay cô sờ qua sờ lại trên ngực anh.

Dưới lòng bàn tay là cơ ngực rắn chắc, cho dù cách một lớp vải áo, cô cũng có thể cảm nhận được những khối cơ bắp đó, đường cong không thể nào chối từ. Không khống chế nổi tay mình, cứ để bị kéo như thế, Ninh Mật Đường thẹn thùng không thôi, cô cảm giác đầu ngón tay nóng lắm, hơi hơi run rẩy, hận không thể cuộn nó lại.

Đột nhiên, ngay lúc anh muốn kéo tay cô ôm lấy eo anh, năm ngón tay trắng nõn của cô bỗng cuộn lại thành quyền, Ninh Mật Đường chặn họng anh, nói: "Không thể thành bộ dáng này được." Giọng nói cô êm nhẹ như một dòng nước.

Mặt mày sạch sẽ của Mạc Hoài đã sớm ẩn đầy xuân sắc, cực giống ánh trăng máu rơi vào thế gian, nhợt nhạt rút đi, chỉ còn lại màu ửng hồng của tham dục. Hai mắt đen như mực tài ẩn nhẫn chút ánh sáng, quyến luyến nhìn cô gái kia: "Đường Đường..."

Ninh Mật Đường nhẹ thở phì phò, cắn cánh môi hồng ướt át, ngay sau đó nhón chân, hôn trấn an cánh môi ướt át của anh, hỏi: "A Hoài, anh sao thế?" Người đàn ông này bất thình lình động tình làm cô hơi mờ mịt.

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now