Chương 5: Ngủ với xác ướp á? Cô không điên đâu

6.5K 507 33
                                    

Trong phòng khách quá yên tĩnh.

Ninh Mật Đường rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn, có nên đem cái xác ướp biết đi này nộp lên, thể hiện tình yêu Tổ Quốc không nữa.

Nhưng mà hiện tại thi thể người chết lại biến thành một người sống sờ sờ, đến lúc đó liệu có thể hay không có người nghĩ rằng cô nói dối, hoặc là bệnh nhân bị bệnh thần kinh? Hoặc giả như tin lời cô nói đi chăng nữa, rằng xác ướp sống lại, chắc chắn điều đó không hề tồn tại, khẳng định là hắn sẽ bị đưa đi nghiên cứu.

Lại nhìn tới khuôn mặt của xác ướp, nói vậy chứ, nếu cô làm thế chắc là hơi tàn nhẫn, dù sao mặt mũi cũng đẹp thế kia, quá lãng phí nhỉ?

Nhưng mà chờ tới buổi đêm, Ninh Mật Đường cảm thấy chính mình không nên rối rắm làm gì, cô chỉ muốn đem cái xác ướp này ném ngay ra ngoài.

Bóng đêm đổ xuống, ánh trăng đêm nay đặc biệt tròn, ánh trăng lan khắp bầu trời, sáng tỏ, soi sáng toàn bộ đêm tối.

Ninh Mật Đường nằm trên giường tự hỏi nên làm thế nào để ướp xác thì cửa phòng bỗng nhiên bật mở.

Tim cô đập thình thịch.

Ngay sau đó, thân ảnh cao lớn đĩnh bạt xuất hiện ở cửa.

"Có chuyện gì à?" Cô chớp mắt, hỏi.

Đối phương không có phản ứng gì cả, hai mắt đen như mực lại lạnh lùng, hắn nhìn đến cô gái có nước da trắng nõn, yêu kiều đang nằm trên giường, di động người bước đến.

Trước cái nhìn đầy kinh ngạc của Ninh Mật Đường, xác ướp đã tự giác đem chân bước lên giường. Hắn ở trong chăn tìm được ngón tay non mềm kia của cô, trực tiếp bỏ vào miệng của hắn, bắt đầu liếm mút.

Đầu ngón tay truyền tới một trận đau nhức, chất lỏng ấm áp lại một lần nữa chảy ra, Ninh Mật Đường biết, xác ướp lại hút máu cô rồi, cô giãy giụa cũng không được, thôi thì tùy tiện mặc kệ hắn.

Quả nhiên, không lâu sau, xác ướp hút đủ thì tự động buông tay cô ra.

Ninh Mật Đường rút ngón tay về, thấy mặt trên trắng nõn y nguyên, không có vết thương, thật sự cảm thấy kỳ bí vô cùng.

"Máu cũng đã hút rồi, trở về sô pha ngủ đi." Cô mở miệng đuổi người.

Xác ướp hai tròng mắt đen nhánh, bình tĩnh nhìn Ninh Mật Đường.

Ninh Mật Đường nghiêng đầu nhìn hắn: "Sao thế? Còn có chuyện gì sao?" Cô biết hắn sẽ không nói, nhưng mà hắn có thể nghe hiểu lời cô nói mà.

Xác ướp cúi đầu nhìn giường, yên lặng không nói gì.

Da đầu Ninh Mật Đường tê rần, kiên quyết cự tuyệt: "Không được, anh không thể ngủ trên giường đâu."

Để cô ngủ với một thi thể ư, cô cũng chưa bị điên đâu. Cho dù thi thể này có thể di động, nhưng mà với cái nhiệt độ lạnh băng kia, hút máu còn tạm chấp nhận, thêm nữa cô cũng không ngửi được mùi cơ thể của xác ướp này, điều này chứng minh cái gì, chính là hắn không giống người bình thường.

[HOÀN EDIT - HĐ] BẠN TRAI TÔI LÀ XÁC ƯỚP - MỸ NHÂN VÔ SƯƠNGWhere stories live. Discover now