Chap 77 : Đau lòng

1.8K 97 19
                                    

Lúc này Hàn Khuynh Vũ đang ngồi kiệu trở ra khỏi hoàng cung, trên đường liền thấy Tử Hoàn đang đi hướng ngược lại. Hàn Khuynh Vũ mới cảm thấy kỳ lạ, liền cho người hạ kiệu xuống.

_Thuộc hạ tham kiến quận chúa điện hạ.

_Ngươi không phải đang ở Thọ Khang cung sao, sao lại ở đây ?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày.

_Hỉ nhi cô nương cho người thông báo, nói thuộc hạ giờ hành hình của Minh Châu được rời lại, cho nên thuộc hạ giờ mới nhập cung đưa thuốc.-Tử Hoàn hồi báo.

_Cái gì ?-Hàn Khuynh Vũ kinh ngạc, sao có thể như thế, nàng vừa mới đi qua Thọ Khang cung, cung nhân nói là Minh Châu đang chuẩn bị nhận hình rồi mà. Nếu Tử Hoàn hiện tại vẫn còn đang ở đây, vậy Minh Châu...

.-Không xong rồi.

Lời vừa nói xong, Hàn Khuynh Vũ lập tức chạy đi hướng Thọ Khang cung, Tử Hoàn liền cũng cảm thấy có gì đó không ổn liền cũng tức tốc chạy theo Hàn Khuynh Vũ. Hàn Khuynh Vũ một mực chạy đến Thọ Khang cung, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Hạ Lan Minh Châu, nàng thầm van cầu với ông trời, quyết không để Minh Châu xảy ra chuyện, quyết không thể.

Hạ Lan Minh Châu nhìn ly rượu độc, lại nhìn Nhạn Thanh Ca, nàng tiêu sái cầm lấy ly rượu đưa lên miệng, một hơi mà uống cạn. Ưu nhã, nhẹ nhàng đặt ly rượu trở lại khay, Hạ Lan Minh Châu lại quay lại hướng Nhạn Thanh Ca mỉm cười.

_Thái hậu nương nương, người biết không, ta căn bản không sợ chết. Thời gian ở trong đại lao ta đã nghĩ, nếu Vũ nhi vì đại cục mà hy sinh ta, ta cũng sẽ vui vẻ mà tiếp nhận. Ta yêu Vũ nhi quả thực không kém người hay Vương Thuần nửa phân. Người biết không ta vốn không phải họ Hạ Lan, mà là họ Hàn. Minh Châu, cũng là tên mà phụ vương, tức Thành Thân Vương đã khuất ban cho ta, ý tứ chỉ ta chính là viên Minh Châu do lão thiên ban tặng. Từ ngày ta được phụ vương nhận làm nghĩa nữ, đưa vào Thành Vương phủ nuôi dưỡng, ta đã quyết ý một lòng với Thành Vương phủ. Ta trưởng thành trong sự yêu thương của phụ vương, của mẫu thân là Vương phi, dù ta không phải do họ thân sinh, nhưng họ lại yêu thương, bảo hộ ta như con ruột. Vũ nhi cũng vậy, từ nhỏ ta luôn cùng Vũ nhi, cùng A Kiệt chơi đùa, Vũ nhi mặc dù nhỏ tuổi hơn ta, nhưng luôn bảo hộ, nhường nhịn ta, phàm là thứ ta muốn nàng ấy nhất định sẽ tìm mọi cách lấy thứ đó cho ta. Ta không biết từ khi nào, ta đã thân bất do kỷ đem lòng yêu sang nàng ấy, khi nàng ấy trở lại từ chiến trường 2 năm về trước, cái đêm nàng nàng ấy lần đầu tiên chân chính muốn ta, ta đã thề rằng cả đời này sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng ấy, bảo hộ nàng ấy, ủng hộ mọi quyết định của nàng ấy. Cách ta yêu nàng ấy chính là như vậy, bởi vì Vũ nhi không chỉ là Vũ nhi mà từ nhỏ cùng ta trưởng thành, nàng ấy bảo hộ ta, yêu thương ta, mà nàng ấy còn là nữ nhân mà hoài bão bảo hộ con dân thiên hạ, để cho thiên hạ này vĩnh viễn không còn những hài tử bị phụ mẫu bỏ rơi như ta năm ấy. Nàng ấy muốn một thiên hạ thái bình nới con dân luôn được hưởng an bình chi lạc, thái hậu nương nương, nếu người yêu nàng ấy, xin hãy yêu một Vũ nhi luôn vì thiên hạ mà suy tính, nàng ấy không phải là của riêng mình người, và vĩnh viễn sẽ luôn là như thế. Chính bản thân người cũng biết điều đó, không phải sao ?-Hạ Lan Minh Châu nói, từng lời từng lời đả động đến thâm tâm của Nhạn Thanh Ca.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ