Chap 83 : Kẻ ngốc

1.5K 74 2
                                    

Sau khi trở về đến Túy Hoa lâu, Tử Hoàn quả thật mời Trương Viện Sĩ một vò rượu hồng hoa. Khách tới khách đi ở Túy Hoa lâu này, không đơn thuần là lưu luyến âm nhạc nơi đây, mà còn một phần là lưu luyến loại rượu hồng hoa này. Công thức ủ rượu hồng hoa là do Hạ Lan Minh Châu sáng tạo ra, là một trong những loại rượu độc nhất ở kinh thành này. Nếu không phải là rượu hồng hoa ở Túy Hoa lâu, thì đó không phải là rượu hồng hoa thực thụ. Tử Hoàn cùng với Trương Viện Sĩ uống rượu đàm chuyện, như Tử Hoàn nói Trương Viện Sĩ là một bạn rượu tốt, hắn rất biết cách lắng nghe.

_Ta chưa từng nghĩ rằng ta sẽ nhớ Minh Châu như thế, ta nhớ cái cách nàng ấy cùng ta cãi vã, nhớ cái điệu bộ yêu nghiệt của nàng ấy. Huynh nói xem, ta là điên rồi đúng không, ta cứ cho là ta ghét Minh Châu, nhưng hóa ra... ta chưa từng một ngày chán ghét nàng ấy.-Tử Hoàn vừa uống rượu hồng hoa, trong lòng cảm niệm vô thức nhớ Hạ Lan Minh Châu.

_Cô và Minh Châu đều là vì quận chúa mà làm việc, cho nên ngay từ đầu hai người không phải là kẻ địch, chỉ là tính cách của hai người không hợp nhau mà thôi.-Trương Viện Sĩ cười cười, hắn lúc này cũng đã ngà ngà say rồi.

_Ta cảm thấy thật hối hận, ta nhớ lại những lời cuối cùng ta nói với Minh Châu, những lời đó còn là đang trách cứ nàng ấy, giời ta chỉ hy vọng khi ấy ta đã nói mấy lời dễ nghe một chút.-Tử Hoàn lúc này cười đến khổ sở.

_Hồi ức duy nhất ta có về Hạ Lan Minh Châu, đó là nàng ấy rất đẹp, và ta mê đắm rượu hồng hoa này của nàng ấy.-Trương Viện Sĩ si ngốc mỉm cười nhìn ly rượu trên tay.

_Huynh là tên ngốc thiển cận.-Tử Hoàn cười cười, Trương Viện Sĩ đến rốt cuộc cũng chỉ có thế.

_Ta ngốc lắm sao, phụ thân cùng mẫu thân nói ta ngốc, các muội muội của ta cũng nói thế, giờ đến cô.-Trương Viện Sĩ quả thật dị ứng với từ ngốc này, hắn không có ngốc.

_Chỉ có kẻ ngốc, mới đi thích một tội thần như Hàn Linh Nhược.-Tử Hoàn thở dài lắc đầu.

_Tử Hoàn... ta thấy lời của quận chúa cũng quả thật hợp lý.-Trương Viện Sĩ ngắm nhìn Tử Hoàn, liền cảm thấy nữ nhân trước mắt thật dễ nhìn, nhìn thế nào cũng cảm thấy tốt. So với lúc ở bên Hàn Linh Nhược, ở bên Tử Hoàn, Trương Viện Sĩ cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm.

_Lời nào ?-Tử Hoàn nhíu nhíu mày.

_Ta cũng đã đến tuổi lấy vợ, cô cũng đã đến tuổi thành thân. Chúng ta lại hợp nhau như vậy, cô quả thật cũng rất tốt. Hay là cô nhập phủ làm chính thê của ta, ta nhất định sẽ đối với cô thật tốt.-Trương Viện Sĩ nửa đùa nửa thật lên tiếng.

Tử Hoàn còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt kinh ngạc còn đang nhìn về Trương Viện Sĩ, nàng là say rượu rồi đúng không, Trương Viện Sĩ vừa nói mấy lời gì ? Trương Viện Sĩ bản thân cũng không hiểu bản thân bị làm sao, có lẽ hắn quả thật say rồi, thậm chí những hành động tiếp theo của mình hắn cũng không kiểm soát nổi nữa. Hắn nhìn Tử Hoàn, nàng ấy xinh đẹp như vậy, nàng ấy lại là nữ tử vô cùng hoàn mỹ, khiến hắn có cảm giác thụ sủng nhược kinh, hắn chưa từng cảm thấy nữ nhân nào tốt đẹp như vậy, kể cả Hàn Linh Nhược. Hắn vô thức vươn người, hôn lên môi của Tử Hoàn, trước sự kinh hãi của toàn bộ đám người trong Túy Hoa lâu. Trương Viện Sĩ, hắn dám hôn Tử Hoàn tỷ tỷ, đám người của Túy Hoa lâu không khỏi cảm thấy thay Trương Viện Sĩ mà sợ hãi.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạDonde viven las historias. Descúbrelo ahora