Chap 127: Tức giận

1.3K 63 4
                                    

Lúc này không biết có kẻ lắm lời nào đã đi thông tri cho Mạc Như Khanh, lúc này bao nhiêu quan khách đều muốn hóng chuyện vui đã từ xa đi đến, kể cả Nhiếp chính vương và nhiếp chính vương phi, lúc này chính là hay rồi. Mạc Như Khanh từ xa tiến đến thấy được Trương Viện Sĩ đang đứng ở ngay ngoài biệt viện của trắc vương phi, nàng liền tức giận không thôi, Mạc Như Khanh dùng khinh công bay đến, một cước đá vào bụng Trương Viện Sĩ.

_TÊN KHỐN KIẾP, BIỆT VIỆN CỦA THÊ TỬ BẢN VƯƠNG MÀ NGƯƠI CŨNG DÁM BÉN MẢNG ĐẾN.-Mạc Như Khanh điên cuồng quát.-Còn các ngươi, còn không mau đưa vương phi đi vào?

_Ta không đi.-Tử Hoàn từ chối tiến vào hỷ phòng, nàng đi đến, nắm lấy cánh tay của Mạc Như Khanh. Ý tứ đã rất rõ, để cho đám quan khách kia nhìn thấy, nàng không có gì phải như vậy chột dạ đối với hành động của Trương Viện Sĩ.

_...-Mạc Như Khanh lúc này tức giận, nhưng thấy được hành động của Tử Hoàn, tức giận vô thức đã giảm đi vài phần.-Trương tướng, bản vương nghĩ ông nên đưa nhi tử của ông trở về đi.

Mạc Như Khanh nghĩ hôm nay là ngày vui của nàng, nàng cũng không muốn mọi chuyện trở nên trầm trọng, nàng nể mặt Trương gia, cho Trương Viện Sĩ đường xuống, nhưng sau ngày hôm nay, mặt mũi của Trương gia và một phần mặt mũi của Mạc Như Khanh nàng đều bị hủy hoại rồi. Nàng cúi người, bế ngang Tử Hoàn lên tay, không nhìn lại đám quan khách mà bế Tử Hoàn tiến vào biệt viện.

Trương Bình mất hết toàn bộ mặt mũi bởi nhi tử, đáng nhẽ ra hôm nay hắn không nên đưa Trương Viện Sĩ đến, hiện tại Trương Viện Sĩ làm mất mặt toàn bộ Trương gia, bảo hắn làm sao có thể nhịn đây. Nhìn sắc mặt của Nhiếp chính vương, xem ra cũng không được tốt, Trương Viện Sĩ lần này chính là tự gây họa không thể sống rồi a.

_Còn không mau đưa tên nghịch tử này rời khỏi đây, còn muốn để Trương gia mất hết mặt mũi sao?-Hiện tại Trương gia đã trở thành trò cười cho đám quan khách kia. Trương Bình lúc này mặt đen hơn cả than, sau khi đỡ được Trương Viện Sĩ liền không lưu lại thêm mà rời khỏi.

_Trương tướng...-Trương Bình chưa kịp rời đi, liền đã bị thanh âm của Hàn Khuynh Vũ lưu lại.

_Vương gia.-Hắn đen mặt xoay người, hướng Hàn Khuynh Vũ cung kính.

_Chuyện ngày hôm nay, Trương Viện Sĩ vẫn nên có lời giải thích hợp lý. Hắn làm mất mặt không chỉ của Trương gia các ngươi mà còn có muội thê của bản vương. Bản vương hy vọng ngày mai hắn tỉnh lại, ngài có thể bảo hắn cởi mũ, đến quân doanh ở trước mặt bản vương thỉnh tội.-Hàn Khuynh Vũ tất nhiên không như vậy mà đứng ngoài. Mặt mũi của Khanh nhi và Tử Hoàn đều bị tên ngốc này làm mất hết, nàng tất nhiên không dễ dàng bỏ qua cho hắn.

_Vâng... vương gia...!-Trương Bình thở dài, hắn lúc này cũng chỉ có thể cung kính gật đầu.

Mạc Như Khanh hoàn toàn như muốn bộc phát ở trong hỷ phòng, tên khốn Trương Viện Sĩ, hắn làm mất hết mặt mũi của nàng, của Tử Hoàn. Bảo nàng làm sao có thể nguôi giận đây.

_Tên khốn đó, sáng mai ta sẽ giết chết hắn.-Mạc Như Khanh điên cuồng mà đập tay xuống bàn.

_Người bình tĩnh một chút đi, Trương Viện Sĩ cũng chưa có làm gì quá phận.-Tử Hoàn vẫn như vậy thản nhiên cởi bỏ hỷ phục.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ