Phiên ngoại 3: Trừng phạt

1.9K 70 4
                                    

_Ngươi không dám à, đến nữ nhân của trẫm ngươi cũng dám mơ tưởng, thứ nghịch tử không biết trời cao đất dày. Ngươi kéo bè kết cánh, ham muốn hoàng vị, trẫm cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng ngươi thì sao, vườn hoa này là trẫm vì mẫu hậu của ngươi mà xây lên, ngươi lại dám ngay ở trong vườn hoa này cùng với phi tử của trẫm tư thông, trong mắt ngươi còn có trẫm, còn có mẫu hậu của ngươi hay không hả?-Hàn Khuynh Vũ chỉ tay vào mặt Hàn Cảnh Hy tiếp tục trách mắng. Lúc này nhìn sang Huệ phi, tư thái vô hồn, không có chút nước mắt, cũng không một điểm sợ hãi. Hàn Khuynh Vũ biết đời này nàng có lỗi với Tô Cẩn Du, cho nên cũng không nỡ buông lời trách mắng.-Trẫm đời này, tự nhận đối với nàng không bạc, trẫm sủng nàng, cho nàng vinh sủng của một phi tần nên có, chưa từng có một ngày bạc đãi nàng, vậy mà nàng, lại dám như vậy cùng nữ nhi của trẫm làm ra chuyện này, Cẩn Du, nàng quả thật khiến trẫm thập phần thất vọng.

_Thỉnh hoàng thượng ban chết, Cẩn Du có lỗi với hoàng thượng, có lỗi với Tô gia. Phụ hoàng thượng thánh ân, phụ Tô gia kỳ vọng, là thần thiếp một lòng câu dẫn đại công chúa, đại công chúa là vô tội, thỉnh hoàng thượng đừng trách mắng công chúa.-Tô Cẩn Du biết bản thân thoát không nổi cái chết, liền như vậy hướng Hàn Khuynh Vũ dập đầu, nhận tất cả tội lỗi về mình.

_Mẫu hoàng, là nhi thần trước ái mộ Huệ phi, là nhi thần trước trăm phương ngàn kế thân cận, câu dẫn nàng ấy, đều là nhi thần sai, thỉnh mẫu hoàng trách phạt nhi thần mà tha cho Huệ phi.-Hàn Cảnh Hy nghe vậy liền rất nhanh lên tiếng, một lòng thay Tô Cẩn Du chịu tội.

_Tất nhiên là do ngươi, ngươi không biết trời cao đất dày, không biết luân thường cương kỷ.-Hàn Khuynh Vũ hất chân đá mạnh vào người của Hàn Cảnh Hy 1 cái.

_Hoàng thượng, đại công chúa có sai cũng là nữ nhi của người, Huệ phi có lỗi cũng là huyết mạch Tô gia, chuyện này phải cẩn trọng xử trí, không thể tùy tiện hành sự được.-Nhạn Thanh Ca nghĩ sâu xa, lúc này chỉ có thể khuyên hoàng đế tạm thời chưa định tội Huệ phi và Hàn Cảnh Hy.

_Trẫm tất nhiên biết, nếu không trẫm đã sớm ban xuống 2 ly rượu độc rồi.-Hàn Khuynh Vũ vô tình mà nói.-Huệ phi lâm bệnh truyền nhiễm, lập tức đưa về Vĩnh Thọ cung, đóng cửa trị bệnh. Đại công chúa dĩ hạ phạm thượng, cấm túc Cung vương phủ, không có lệnh của trẫm không được ra ngoài nữa bước. Chuyện này nửa câu cũng không được truyền ra ngoài, tránh làm mất mặt hoàng thất.

_Mẫu hoàng, nhi thần từ khi hiểu chuyện đến giờ chưa từng cầu xin người điều gì, hiện tại nhi thần cầu xin người, cầu xin mẫu hoàng tha cho Cẩn Du, nàng ấy là vô tội mẫu hoàng. Nhi thần cam nguyện chịu phạt, muốn chém muốn giết tùy mẫu hoàng xử trí, chỉ xin người tha cho Cẩn Du.-Hàn Cảnh Hy tiến tới ôm lấy chân của Hàn Khuynh Vũ, khóc lóc mà cầu xin, mặc cho đám thị vệ đang tìm mọi cách lôi nàng xuống.

_Vậy ngươi nói, trẫm là nên giết ngươi, hay giết nàng ta?-Hàn Cảnh Hy trầm giọng, hỏi lại Hàn Cảnh Hy, rõ ràng đây là một câu hỏi bẫy. Trả lời như thế nào, cũng nhất định sẽ tự hại bản thân mình.

_Nhi thần...!-Hàn Cảnh Hy kinh ngạc với câu hỏi này của Hàn Khuynh Vũ, nhất thời nghĩ không được câu trả lời.

_Giết ngươi, hoàng gia mất hết mặt mũi, và ngươi còn là thân nữ nhi của trẫm, trẫm có thể nỡ giết ngươi sao. Nhưng giết Huệ phi, thì chính là 1 mạng người vô tội. Cảnh Hy à Cảnh Hy, đây là nghiệt do ngươi tạo nên, mạng của Huệ phi chính là do ngươi đoạt lấy, cũng đừng trách trẫm.-Hàn Khuynh Vũ trong lòng tất nhiên đã rõ nàng phải lấy mạng của ai. Lôi công chúa xuống.

[BHTT- Hoàn - Tự viết] Quyền khuynh thiên hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ