*5 - Hòa nhập xã hội*

2.7K 152 3
                                    

Khi tất cả mọi người đã cho rằng tôi đối Hứa Khả là lạt mềm buộc chặt thì Hứa Kiệt lại nói với tôi, 'Nguyên lai cậu thật sự đã không thích cô ấy nữa rồi'.

Đúng vậy, đã không hề thích rồi. Từ khi sinh mệnh tôi trở lại lần nữa, một lần nữa mở mắt phát hiện thời gian đảo lưu đến năm mười tám tuổi ấy, tôi đã không thích cô ta nữa rồi.

Tháng sáu thi vào trường đại học, nhìn cái đề giống hệt như trong ký ức, tôi lắc đầu điền lên đáp áp. Cuộc đời xoay ngược trở lại lần nữa đều là sự thật.

Kỳ thi qua đi, tôi chọn trường giống Hứa Kiệt, Hứa Kiệt tất nhiên phải dọn ra ngoài ở, tôi kỳ thực có thể lưu lại, thế nhưng tôi không muốn đụng tới Trác Nhiên, không muốn hắn nhìn trúng người tôi thích, hơn nữa tôi không thể bỏ lại Hứa Kiệt, tuy rằng biết mọi thứ đã khác, nhưng để cậu một mình ở bên ngoài làm tôi rất không yên lòng, cho nên do dự hồi lâu vẫn là quyết định thi cùng trường với cậu, thuận tiện chiếu cố cậu.

Những ngày chờ đợi khiến Hứa Kiệt có chút khẩn trương, đã không có tên trong danh sách lên thẳng đại học, tất cả đều phải dựa vào chính mình.

Cha ngoài miệng mặc dù không nói nhưng ông nhìn ở trong mắt, vì vậy cho tôi mấy nghìn đồng kêu chúng tôi đi xung quanh chơi đùa học hỏi, chơi đủ rồi thì trở về công ty làm chút chuyện, nói là sớm ngày bước ra xã hội.

Hứa Kiệt đỏ mắt, ý tứ của cha cậu hiểu được, tôi cũng biết rõ, may mà Hứa Kiệt không phải loại người hay tự ti, cậu cũng sẽ không mở miệng ngậm miệng nói muốn trả tiền linh tinh, cậu chỉ biết dùng hành động để biểu thị.

Tôi cùng Hứa Kiệt cầm tiền thương lượng hồi lâu, quyết định đến Thượng Hải thăm thú, cảm thụ một chút phong vận của thành phố hiện đại hóa này.

Cha đã cho tôi xuất môn đi chơi, cũng sẽ không lưu ý, kỳ thực tôi cùng Hứa Kiệt đi Thượng Hải tìm việc làm, bởi vì Hứa Kiệt muốn kiếm chút học phí, chị của cậu đã nói cho cậu biết trong nhà không còn tiền nữa...

Chúng tôi không bằng cấp không chứng minh, chỉ có thể đi tìm cơ hội ở mọi nơi, sau lại, tôi cùng Hứa Kiệt tìm được công việc phục vụ ở một quán cafe, ông chủ Hòa hà khắc, động bất động sẽ khấu trừ tiền, tôi cùng cậu cẩn thận dè dặt mà đi làm, ngẫu nhiên cũng sẽ nghẹn khuất, nhưng rồi cũng quen dần, làm công cho kẻ khác thì đầu tiên cần phải biết nhẫn. Nhẫn, cái từ này tương đối bi thương, trong lòng treo đao nha.

Hứa Kiệt bởi vì muốn kiếm tiền cho nên ban ngày ở quán cà phê làm công, buổi tối mười một giờ lại đến quán bar làm việc, mỗi ngày hửng đông ba giờ mới tan tầm.

Có đêm đi về trễ gặp tên trộm, tiền boa trong ngày đều bị nó cướp sạch. Cậu khóc lóc thảm thiết, tôi lại mừng vì cậu không có việc gì, tiền thì có thể kiếm về, mệnh lại chỉ có một thôi, mất đi thì ai biết có thể may mắn như tôi mà trọng sinh một lần nữa hay không chứ?

Từ sau hôm đó, tôi cùng cậu làm chung trong quán bar, thỉnh thoảng ở bên trong uống một ly rượu, mị mắt thấy Hứa Kiệt đứng ở quầy bar ứng phó cả nam lẫn nữ muôn hình muôn vẻ, ngọn đèn nhu hòa chiếu trên khuôn mặt cậu, thấy đường nhìn của tôi thì hướng tôi cười ôn hòa, rất đẹp.

Cậu có nhiều khi gặp phải mấy vị khách điêu ngoa, nữ có nam có, xuất tiền kêu cậu lên sân khấu, cậu đều đã cự tuyệt, khách nhân sẽ phát giận ném vỡ ly rượu, bởi vậy tiền lương của cậu bị khấu trừ không ít. Cuối cùng, có một khách nam cùng cậu dây dưa không rõ, tôi cùng người nọ đánh một trận, sau đó lôi kéo Hứa Kiệt rời đi, đi trở về hai người cứ cười mãi.

Trong tươi cười mang theo một tia xót xa. Đêm đó Hứa Kiệt ôm tôi thấp giọng nói, cậu tuyệt đối sẽ không bán thân mình, tôi nói tôi biết.

Chúng tôi ở đô thị lớn Thượng Hải này thuê một tầng hầm rộng hai mươi mét vuông, bên trong đen kịt, một bóng đèn ba mươi oát, một cái giường.

Có lúc tan tầm trở về chỉ dội một gáo nước lạnh rồi vật ra ngủ, khuya khoắt mà đói thì mới pha mì ăn liền ra ăn đến lang thôn hổ yết, sau đó cười ha ha, chẳng biết như thế là thỏa mãn hay không thỏa mãn, chỉ biết là đang nỗ lực phấn đấu.

Khi nhận được tiền lương của tháng thứ nhất, tôi cùng Hứa Kiệt đầu tiên là nhét chật ních bụng, nói thật thì đời này tôi chưa từng ăn no tới như thế.

Sau đó đi đếm lại tiền, cũng không nhiều lắm, còn chưa bằng tiền mà cha cho khi đi du ngoạn, bất quá Hứa Kiệt so với tôi nhiều gấp đôi, cho nên cậu mời khách, sau đó chúng tôi mua vé xe về nhà, trước khi đi, ông chủ quán cafe cho hai chúng tôi mỗi người năm trăm đồng nói là lộ phí, sau đó nói với chúng tôi rằng chúng tôi còn trẻ, tương lai cần cố gắng.

Nhìn lão vẫn luôn là một kiểu hình nịnh bợ, tôi đột nhiên nghĩ rằng trên đời này kỳ thực có rất nhiều người tốt...

Một ngày đêm đi xe lửa về đến nhà, giấy thông báo nhập học đã tới rồi, cha nhìn hai đứa tôi, lắc đầu bật cười chỉ bảo chúng tôi đen đi.

Tôi cùng Hứa Kiệt ở bên ngoài lăn lộn một tháng đích xác đen trông thấy, bất quá về nhà vài ngày, da Hứa Kiệt đã khôi phục trắng nõn như xưa, trái lại tôi vẫn đen như thế, cha nói đây là khỏe mạnh, Hứa Kiệt một bên không vui cười nói: "Bác trai là nói con không khỏe mạnh."

Trọng sinh chi cưu triềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ