*56 - Thịnh yến*

1.4K 64 2
                                    

Buổi hòa nhạc của Hứa Kiệt cuối cùng cũng kết thúc hoàn mỹ trong tiếng vỗ tay vang dội. Dưới ánh đèn hoa mỹ, trong tiếng thét chói tai của fan, sau khi Hứa Kiệt cúi đầu cảm ơn mọi người ủng hộ rồi đi vào hậu trường, lúc này trái tim vẫn treo trên cao của tôi mới được buông xuống, cuối cùng cũng xong, tôi nghĩ, tương lai hẳn sẽ có những ngày nghỉ ngơi thoải mái rồi.

"Còn không mau đi xem bảo bối nhà cậu đi." Lúc ánh đèn dần tối đi, học trưởng ở phía sau tôi khẽ cười nói: "Nhanh lên đi, mau mau hưởng thụ một chút vui sướng của thành công."

Tôi quay đầu lại nhìn anh cười cười nói: "Em đây đi trước nhé, về phần cánh truyền thông đành làm phiền học trưởng rồi."

Học trưởng co rút khóe miệng nói: "Không cần cậu phân phó, Hứa Kiệt là cây tiên của Lạc Địa Song mà, cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu ấy xảy ra cái gì sơ suất đâu."

Bác sĩ ở bên cạnh nghe xong hừ lạnh một tiếng quay đầu sang chỗ khác, tôi nhìn bác sĩ gật đầu xoay người rời đi, đến tận bây giờ bác sĩ dường như cũng không thích tôi mấy, đành vậy, có vài chuyện cưỡng cầu không được.

Bước nhanh đi tới hậu trường, Hứa Kiệt đang ở phòng hóa trang tháo phụ kiện trên người, sau khi thấy tôi liền vội vàng để thợ trang điểm cùng trợ lý rời đi. Nhìn tôi, cậu khúc khích hỏi: "Thế nào?"

"Rất hoàn mỹ." Tôi cười nhàn nhạt và nói: "Nghe nói em có vài ngày nghỉ phép, anh có vinh hạnh cùng em nghỉ phép hay không."

Đôi mắt Hứa Kiệt lóe lóe sáng, hồi lâu mới nhìn tôi mân môi nói: "Đương nhiên."

Sau đó cậu lại nhìn tôi cười ha ha, tôi tiến lên xoa đầu cậu, bộ dáng này của cậu mà bị đám truyền thông nhìn thấy thì không biết sẽ viết thành cái dạng gì nữa. Hứa Kiệt nhìn tôi cười hắc hắc hai tiếng, xoay người rửa mặt, sau đó đi ngụy trang. Cậu ăn mặc rất phổ thông, tóc mất trật tự trùm kín nửa bên mặt, cũng không mang kính râm, nhưng mà cho dù bây giờ ai đó nhìn thấy cũng không nghĩ cậu là ngôi sao lấp lánh trên sân khấu được.

Tôi thích cậu như vậy, cũng thích phong thái cậu ở trên sân khấu.

Sau khi nhận được điện thoại của học trưởng báo rằng đã thu hút được ánh mắt của các fan hâm mộ, tôi cùng cậu yên lặng rời đi.

Tới gara ngầm rồi, tôi lái xe, Hứa Kiệt ngồi ở trên ghế phó lái, vẻ mặt đầy ý cười.

Xe là do Hứa Kiệt mua từ một năm trước, dùng tiền của cậu nhưng lại dưới danh nghĩa của tôi, lúc Hứa Kiệt đem cái chìa khóa xe đưa cho tôi, cậu đỏ mặt nói là món quà tặng cho tôi. Tôi nghe xong hơi sửng sốt, sau đó thản nhiên tiếp nhận.

Nếu là cậu tặng thì tôi nhận. Tuy rằng không phải hàng hiệu cấp thế giới, thế nhưng ở trong mắt tôi lại là thứ cực kỳ trân quý.

"Đi ăn cái gì trước được không?" Khi xe lăn trên đường cái, tôi nhìn cậu hỏi.

Hứa Kiệt xoa xoa bụng rồi cười nói: "Vâng, thực sự là em đói bụng lắm rồi đó. Được rồi, sao không gặp chú Phong Minh cùng ba ba?"

Từ anh Phong Minh đến chú Phong Minh, từ bác Hàn đến ba ba, xưng hô cải biến làm tôi rất thích... Đương nhiên Âu Phong Minh có chút nhăn nhó, nhưng mà cũng không có biện pháp, vai vế là phải rõ ràng.

Nhớ tới bộ dáng của Hứa Kiệt khi lần đầu tiên gọi chú Phong Minh, tôi không nhịn được mà khe khẽ thở ra tiếng, sau đó ho khan nói: "Đừng xen vào chuyện bọn họ làm gì, bọn họ lớn như thế rồi còn chiếu cố không được chính mình sao?"

Hứa Kiệt cũng cười cười nói: "Chỉ là có chút lo lắng thôi, em vốn đang muốn mời bọn họ cùng nhau đi ăn mừng."

"Đều là người một nhà mà, lúc nào ăn mừng chẳng được, song có điều ba chắc sẽ không thích đi lắm, Âu Phong Minh cũng không muốn anh với em làm bóng đèn giữa bọn họ đâu." Tôi lắc đầu nói.

"...Kỳ thực em cũng không muốn người khác làm bóng đèn giữa anh và em." Hứa Kiệt chần chờ rồi nhỏ giọng nói. Tôi nhìn cậu mà thấp giọng cười ra tiếng, tôi thích cậu thành thực như vậy.

Đêm nay tôi cùng Hứa Kiệt ăn một bữa cơm hoành tráng trong một nhà hàng danh tiếng, sau đó hai người đi dạo xung quanh. Hứa Kiệt vì cha cùng Âu Phong Minh mua vài thứ, đều là đồ thực dụng cả. Tôi đi bên cạnh cũng không ngăn cản.

Đêm đó chúng tôi cũng không quay về nhà, mà là đến một khách sạn đặt phòng, mới vừa vào cửa tôi đã đem cậu ôm vào ngực hôn môi loạn xạ, một đường hôn đến trên giường...

Trọng sinh chi cưu triềnWhere stories live. Discover now