*19 - Sánh bước cùng anh*

1.6K 84 4
                                    

Sau khi máy bay cất cánh, tôi ngồi xe quay về trường, trên đường gọi điện thoại cho Hứa Kiệt, bên trong truyền đến thanh âm Chu Quang.

"Em đang ở trong phòng anh sao." Tôi nhàn nhạt hỏi. Hứa Kiệt do dự rồi nói: "Nếu không, em không chờ anh nữa, em về trước."

"Chờ anh rồi cùng đi về." Tôi cười cười nói, Hứa Kiệt ừ một tiếng.

Sau khi cúp máy tôi ngửa đầu tựa vào ghế mềm, trong đầu trống rỗng, chỉ lẳng lặng nhìn xe cộ lướt qua ngoài cửa sổ.

"Cùng bạn gái nói chuyện sao?" Tài xế lái xe cười hỏi. Tôi sửng sốt sau đó cười vâng một tiếng.

"Các cô cậu ở thời đại này là sướng lắm nhé, ngày xưa bọn tui chỉ cần ăn no là tốt lắm rồi, cũng không rảnh nghĩ chuyện yêu đương, chỉ cố gắng đừng chết đói mới tốt." Chú ấy nói tới chỗ này thì cười khổ, lại nói: "Các cô cậu ở thời đại này thật tốt nhưng trách nhiệm thì không cao lắm, yêu đương chia tay dễ dàng quá, cái tên nhóc nhà tui mới học cao trung nứt mắt mà đã yêu yêu đương đương vài ba đứa rồi. Có lúc nghĩ mình già rồi, theo không kịp thời đại này nữa."

"Bất quá là có điểm hiếu kỳ mà thôi, đại đa số vẫn rất có trách nhiệm với hành vi của mình." Tôi khẽ mỉm cười nói, chú tài xế liếc mắt nhìn tôi: "Con tui mà biết nghĩ như cậu, tui đã sớm an tâm rồi. Tui cũng không sợ gì đâu, chỉ sợ nó học hành chểnh mảng rồi hủy đi tương lai của mình."

"Học sinh trung học thì cũng đã hiểu thị phi rồi, sẽ chịu trách nhiệm với hành vi của mình mà chú." Tôi thản nhiên nói. Lúc tôi mười sáu tuổi cũng là hoang đường mà qua ngày, nếu như không từng chết một lần thì tôi cũng không ở đây, mà cũng không biết thành cái dạng gì rồi.

"Cậu thanh niên, nhìn cậu là biết cậu thích đem chuyện để trong lòng rồi, sống như vậy mệt lắm, cậu còn trẻ, thấy vui vẻ, thấy đủ là tốt rồi."

Tôi nghe xong cũng chỉ ậm ừ hai tiếng rồi không đáp lại, người ta thường nói thấy đủ là vui rồi, thế nhưng từ xưa tới nay làm được như thế có mấy người .Nếu có thể tôi cũng nguyện sống vui vẻ vượt qua một đời, không cần mộng mị đến nỗi nửa đêm mồ hôi đầm đìa rồi giật mình tỉnh giấc, rất sợ bản thân mình nếu mở mắt ra lần nữa, cha vẫn ở trại an dưỡng, Hứa Kiệt vẫn chiếu cố ông, mà tôi chỉ có thể mở mắt trừng trừng bất lực nhìn bọn họ.

Khi xuống xe, tôi hướng chú nói một tiếng cảm ơn, tài xế không thèm để ý phất tay lái xe rời đi. Dù sao cũng chỉ là hai người xa lạ mà thôi.

Trở lại phòng, Hứa Kiệt đang ngồi ở bàn học của tôi nghịch điện thoại di động, Tạ Minh cùng Trần Thiện cũng đều đã trở về, hai người đang nghịch máy vi tính, Chu Quang đang ăn hoa quả cha mang tới, thấy tôi liền nhếch miệng cười rồi vẫy vẫy tay.

Tôi cũng cười cười, Trần Thiện nhìn xuống dưới cười nói: "Hàn Hiểu, đã trở về à?" Tôi ừ một tiếng, Tạ Minh liếc mắt nhìn tôi rồi tiếp tục chơi trò chơi, bầu không khí trong phòng bỗng nhiên áp lực, chỉ có thanh âm Chu Quang cắn quả táo.

Tôi đút tay vào túi áo đi tới chỗ Hứa Kiệt, thấp giọng nói: "Hiện tại phải đi về sao?"

Cậu cầm lấy điện thoại di động gật đầu đứng dậy rời đi, Chu Quang lau miệng nhìn Hứa Kiệt nói: "Có muốn tôi tiễn cậu hay không."

Hứa Kiệt lắc đầu, Chu Quang ừ một tiếng, cầm quả quýt tiếp tục ăn, tôi một bên nhìn thấy cũng mỉm cười, sau đó cùng Hứa Kiệt đi ra khỏi cửa.

"Hai người các cậu có muốn ăn không?" Tiếng Chu Quang ở sau người truyền đến, sau đó là tiếng cười nhạo của Tạ Minh: "Tôi không ăn hoa quả." Tôi hơi dừng lại, chân cũng dừng theo.

"Không phải chứ, trước đây cậu vẫn thích mà?" Chu Quang nghi hoặc hỏi.

"Hiện tại không thích không được sao?"

"Tạ Minh cậu làm sao vậy, sao cứ như ăn phải ngải thế, không thích thì thôi." Chu Quang nghi hoặc không giải thích được.

"Chu Quang, cậu bớt tranh cãi đi, chúng tôi đang chơi game..." Trần Thiện thấp giọng.

Trọng sinh chi cưu triềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ