*37 - Lão đại thành Tây - Phương Thiển

1.4K 70 0
                                    

Qua mười lăm tháng giêng cũng là đến khai giảng rồi, hai ngày này tôi cùng Hứa Kiệt thu dọn đồ đạc, Âu Phong Minh thì luôn quấn quýt lấy cha như cũ. Tôi thỉnh thoảng châm chọc khiêu khích hỏi hắn thắt lưng bị trẹo sao rồi, sao còn có sức sống như thế, cha nếu nghe được tất nhiên là sẽ kêu tôi phải giữ ý. Dần dần tôi cũng lười đấu lý với hắn, quấn quýt thì cứ quấn quýt đi, có quấn cũng chỉ có hai ngày nữa thôi, để hắn thoải mái đi vậy.

Buổi tối trước khi đi, tôi từ phòng bếp đi ra thì không thấy Âu Phong Minh cùng cha, Hứa Kiệt đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, hướng tôi vẫy vẫy tay, tôi đi tới thờ ơ hỏi một câu: "Ba đâu em?"

"Vừa nãy anh Phong Minh nói muốn đi thăm thú đây đó, bác trai cũng đi cùng anh ấy rồi." Hứa Kiệt mỉm cười nhìn tôi nói. Tôi nhếch khóe miệng, anh Phong Minh á hả , trâu già gặm cỏ non.

Lúc tôi ngồi xuống cạnh Hứa Kiệt, cậu kinh ngạc nhìn tôi: "Em cứ nghĩ anh sẽ tức giận."

"Anh là người dễ cáu giận như thế sao?" Mắt nhìn TV, tôi đem cậu ôm vào lòng, cười nói. Hứa Kiệt cười cười nhìn bốn phía một chút, cuối cùng tựa ở trên vai tôi.

Tôi xem tiết mục giải trí trên TV một lát rồi lại nhìn Hứa Kiệt, bộ dạng cậu rất tuấn tú, nếu như cũng đứng trên sân khấu hẳn là cảnh đẹp ý vui.

"Làm sao vậy? Trên mặt em có gì bẩn sao?" Cậu thấy tôi vẫn luôn nhìn mình, không khỏi lấy tay xoa xoa mặt, ngượng ngùng hỏi.

Tôi mỉm cười lắc đầu nói: "Không, chỉ là đang nghĩ lần này quay về trường rồi thì em tính thế nào?"

Hứa Kiệt cười với tôi, tay cầm ly trà ôn hòa nói: "Em nghĩ xong rồi, lần này trở lại sẽ theo anh Phong Minh đi thử xem, về phần trường học, nếu như thực sự không thể vẹn toàn đôi bên, vậy không đi nữa, nói chung thì em cũng muốn học lên chuyên nghiệp."

Tôi nghe xong nhìn về phía cậu, nghiêm túc hỏi: "Thực sự suy nghĩ kỹ rồi đấy chứ?"

Cậu gật đầu, đôi mắt xinh đẹp hơi nhíu lại, nói: "Ừ, mấy ngày nay em đã nghĩ kỹ lắm rồi, người sống trên đời này không thể cứ mãi lo trước lo sau, hơn nữa nói thật thì em đối với trường học không có nhiều hứng thú bằng ca hát, nếu như có thể chọn một con đường mình thích để đi tới thì cũng tốt." Nói tới chỗ này, cậu nhìn về phía tôi: "Chỉ cần anh mãi ở bên em, em sẽ chẳng sợ điều gì nữa."

Tôi nghe xong trong lòng thắt chặt lại, xoa đầu cậu thấp giọng nói: "Hứa Kiệt, em thật khờ." Cậu nghe xong chỉ cười, tĩnh nhã như hoa sen.

Cha cùng Âu Phong Minh đi tới khuya mới về, khi trở về, khuôn mặt luôn luôn trầm tĩnh tuấn nhã của cha lại biến thành nổi giận đùng đùng, tôi cùng Hứa Kiệt hơi sửng sốt.

Cha thấy chúng tôi sắc mặt hơi trầm xuống, ông nói: "Ngày mai máy bay bay sớm đấy, các con đi nghỉ đi."

Tôi gật đầu.

Chờ sau khi ông đi vào phòng, Âu Phong Minh mới từ bên ngoài lảo đảo đi đến, tôi nhìn thấy má trái của hắn sưng đỏ, vừa nhìn liền biết là bị người đánh.

Tôi đè xuống tất cả tâm tình trong lòng, ôn hòa nói với Hứa Kiệt: "Hứa Kiệt, em về phòng nghỉ ngơi trước đi." Hứa Kiệt nhìn Âu Phong Minh một chút rồi lại nhìn tôi một chút mới gật đầu rời đi, bất quá trước khi đi cậu bắt lấy tay của tôi, hướng tôi lắc đầu.

Chờ sau khi cậu vào phòng, tôi kéo Âu Phong Minh lên sân thượng.

Dưới ánh đèn chói sáng, nửa bên mặt sưng tấy của hắn càng có vẻ quỷ dị.

Hắn chẳng hề để ý mà chỉ cười, từ trong túi rút ra một điếu thuốc.

"...Anh thích cha tôi ở điểm nào?" Nhìn hắn hồi lâu, tôi đạm mạc mở miệng hỏi.

Hắn nhìn tôi, trên mặt hiện lên nét ưu thương: "Tôi nghĩ rằng cậu sẽ mắng tôi đánh tôi không ngừng chứ."

"Tôi hiện tại không có tâm tình ấy." Tôi thản nhiên nói.

Bờ vai của hắn chùng xuống, trên mặt mang theo tia chán chường, hắn nói: "Kỳ thực tôi cũng không biết tôi thích anh ấy ở điểm nào, dù sao ở cái tuổi giống như tôi bây giờ, không còn có khả năng ôm mộng tưởng về ái tình hoàn mỹ như ngày còn trẻ, hẳn nên nói là nhất kiến chung tình."

Trọng sinh chi cưu triềnWhere stories live. Discover now