*21 - Mất đi anh em, được tới anh em*

1.6K 96 0
                                    

"Mẹ nó, cậu đang nói bậy bạ gì đó?" Tôi còn đang tiêu hóa câu nói của Tạ Minh, bên trong bỗng nhiên truyền đến thanh âm phẫn nộ của Chu Quang, hắn là người có giọng rất lớn, lúc này bên trong bao hàm thêm phẫn nộ, đương nhiên làm nó sắc bén như kiếm rời khỏi vỏ.

"Chu Quang, quên đi." Thanh âm Trần Thiện khuyên bảo nhàn nhạt truyền đến: "Đều là bạn thân một phòng, đâu đến nỗi phải nói như thế ?"

"Trần Thiện, lời này của cậu có ý gì?" Chu Quang quỷ dị kêu lên, tràn đầy không thể tin tưởng: "Đều là bạn thân một phòng, Tạ Minh ở phía sau nói xấu Hàn Hiểu, tôi đây còn phải nể mặt cậu ta sao? Hàn Hiểu có điểm nào không tốt? Muốn nói bạch nhãn lang, tôi thấy hai người mới là lang bái vi gian(1)"

"Chu Quang, cậu đừng quá phận..." Thanh âm Trần Thiện cũng mang theo cơn tức giận.

"Trần Thiện cậu đừng tức giận với cậu ta, sự thực chính là sự thực, Hàn Hiểu mẹ nó chính là kẻ cùng đàn ông làm loạn, còn tiện đường quyến rũ em gái tôi... Hừ..." Nói câu cuối cùng, thanh âm Tạ Minh biến thành một trận kêu rên, đại khái là bị Chu Quang đánh.

"Mẹ nó, mày khốn nạn, lời này mà cũng nói được khỏi mồm à..."

"Chu Quang, dừng tay..."

"Mẹ nó, cậu dám đánh tôi, hắn dám làm vì sao tôi không dám nói, hắn cùng Hứa Kiệt kia không minh không bạch, a, không lẽ cậu muốn giống hắn..."

"Tạ Minh, cậu nói lời này quá đáng rồi đấy..."

"Mẹ nó, Trần Thiện cậu đừng lôi kéo tôi, tôi hôm nay phải đập cậu ta, nếu cậu còn ngăn, tôi đánh cả hai."

Bên trong một mảnh hỗn loạn, tôi mỉm cười một tiếng đẩy cửa ra.

Trong phòng ngủ ba người giống y như đang đóng phim, Trần Thiện đang ôm Chu Quang không cho cậu ta nhúc nhích, Chu Quang cầm đôi dép trong tay hướng đến mặt Tạ Minh, Tạ Minh ôm bụng khóe miệng sưng lên một khối.

Đại khái không ai nghĩ tới tôi sẽ đột nhiên trở về, nên đều đứng hình rồi, cả bọn trừng mắt giật mình nhìn tôi.

Nhìn bọn họ cái dạng này, tôi tiện tay đóng cửa lại, trong lòng thầm nghĩ, may là hiện tại chỗ này có ít người qua lại, nếu không bị nhìn thấy thì quả là mất mặt.

Tiếng đóng cửa vang vọng cả phòng, thanh thanh thúy thúy, dép trong tay Chu Quang rơi trên mặt đất, sau đó đẩy ra Trần Thiện, trên mặt mang theo tia kinh hoảng còn có tia cẩn thận hướng tôi thấp giọng hỏi: "Hàn Hiểu, cậu về từ lúc nào thế?"

Chu Quang mang bộ dáng đặc thù của người phương Bắc, nhân cao mã đại, lúc này biểu tình trên mặt hắn lại khiến người ta buồn cười. Vì vậy tôi cũng thật sự cười ra tiếng rồi.

"Các cậu làm sao thế? Lại đánh nhau?" Vốn định mở miệng nói ra, nhưng vào lúc thấy thần sắc Chu Quang thì tôi đột nhiên nói lòng vòng.

Chu Quang thần sắc hơi hơi thả lỏng sau đó hừ lạnh một tiếng, trừng Trần Thiện cùng Tạ Minh.

Tạ Minh cùng Trần Thiện nhìn tôi, tôi mỉm cười, dù sao cũng phải giả vờ, tôi tự nhận biểu tình trên mặt rất chuẩn, sẽ không bị người nhìn ra rằng nãy giờ tôi nghe 'lén'.

Chu Quang ngồi xổm người xuống đi lại đôi dép rồi nói: "Hàn Hiểu, chờ tôi một chút, chúng ta cùng đi ăn."

Nói xong, đi tới buồng vệ sinh.

Tôi cùng hai người Tạ Minh, Trần Thiện nhìn lẫn nhau, tôi tựa ở trên tường không nói chuyện. Tạ Minh liếc mắt nhìn tôi sau đó nhìn về phía khác, Trần Thiện nhìn tôi hé miệng muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ nhìn tôi cười cười, sau đó cúi thấp đầu xuống.

Tôi vẫn duy trì mỉm cười trên mặt.

Chu Quang dùng nước lau qua loa mặt mũi, sau đó đi tới kéo lấy tay tôi, nói: "Chúng ta đi ăn cơm thôi." Hắn là loại người không giấu được chuyện gì cả, có bao nhiêu hiện hết lên mặt, tuy rằng tôi nhìn ra được hắn đang cật lực che dấu, thế nhưng tức giận trên mặt vẫn rõ ràng mồn một như cũ.

Trọng sinh chi cưu triềnWhere stories live. Discover now