*49 - Tâm tư của cha*

1.3K 70 0
                                    

Trên mặt đau ran rát, Hứa Kiệt thở nhẹ một tiếng, nhưng cậu cũng không dám nói gì cả, bởi vì người cho tôi một cái bạt tai là cha tôi chứ không phải ai khác... Cậu không thể nhúng tay, cũng không nên nhúng tay.

Tôi nhìn cha tôi đang trong cơn thịnh nộ, trên mặt ông mất đi lãnh tình cùng nho nhã ngày thường, tôi nhìn ông rồi nhịn xuông đau rát trên mặt, cắn răng thấp giọng dịu ngoan hỏi: "Ba, sao ba lại tới đây?"

"Ba thế nào lại không tới chứ hả? Nếu ba không tới có phải con dự định sẽ đem trời chọc thủng một lỗ luôn không..." Cha tức giận hung dữ quát lớn. Trên mặt ông mang theo lo lắng, yêu thương, còn có một tia đau lòng khó có thể cảm thấy. Nhìn bộ dạng không khống chế được của ông như vậy, lòng của tôi đau đớn nhiều lắm, rất nhiều lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể đờ đẫn ngơ ngác nhìn ông.

Cha lúc này như là nhớ tới cái gì đó mà cũng mím lại đôi môi mỏng kiên nghị, vành mắt ông lại hơi đỏ.

Trong đầu tôi đột nhiên trống rỗng, ở trong sinh mệnh khó được lại lần nữa này, người mà ngoài Hứa Kiệt ra tôi không muốn làm tổn thương nhất đó chính là cha, tôi cố gắng đem mọi chuyện làm thật tốt, cố gắng né tránh những chuyện mà tôi có thể làm tổn thương họ.

Tôi không muốn cũng không thể để cha vì tôi mà khốn cùng chán nản, biến thành một người điên chỉ có thể sống qua ngày nơi bệnh viện, tôi cũng không muốn khiến ông khổ sở... Lúc này nhìn ông vì chuyện của tôi mà đau lòng, trong lòng tôi như có ai đó cầm dao đâm chọc, đau đến khó chịu.

"Bác trai..." Lúc này Hứa Kiệt tiến lên kéo tay cha tôi khẽ gọi, lại nhìn về phía tôi, trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng còn có một tia sợ hãi.

Tôi gục đầu xuống, những người khác đều đã đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng, đều nhìn lại phía này, nhưng họ không thể can ngăn, mà cũng không có lập trường để nói gì cả.

Tại không khí trầm mặc quỷ dị này, cửa đột nhiên được mở ra, phía sau truyền đến tiếng Âu Phong Minh, hắn nói: "Tín à, tôi mua vài thứ..."

Dứt lời hắn cầm mấy hộp cơm đặt trên bàn, sau đó quay đầu lại nhìn chúng tôi, mang trên mặt một tia buồn cười rồi nói: "Làm sao vậy? Sắc mặt đều kém như vậy? Tín à, anh còn chưa ăn gì đâu, như thế không tốt cho dạ dày tý nào, anh qua đây anh chút gì đi." Thanh âm nhẹ nhàng của hắn cùng sự trầm mặc quỷ dị trong căn phòng này tạo thành hai thế đối lập cường liệt.

Cha nghe xong vẫn không nhúc nhích, nhìn tôi rồi lại nhìn về phía hắn, tôi cắn môi, cuối cùng đi lên trước kéo tay cha thấp giọng nói: "Ba, chúng ta nói chuyện đi." Ông nhìn về phía tôi, trong con ngươi mang theo tia thất vọng, nhưng vẫn gật đầu.

Hứa Kiệt nhấp miệng nhìn tôi, tôi cười cười trấn an cậu, cùng cha đi lên sân thượng.

Nhìn cha khôi phục bộ dáng trầm tĩnh ngày xưa, tôi như đứa bé làm sai chuyện mà thấp giọng nói: "Ba, xin lỗi, để ba lo lắng rồi."

Cha nhìn tôi, hồi lâu thở dài thản nhiên nói: "Còn đau không?" Dứt lời dùng đôi tay thô ráp xoa lên gò má tôi, khi buông tay trên mặt ông còn mang theo tia hổ thẹn: "Cũng là ba già rồi hồ đồ, từ nhỏ đến lớn ba chưa từng đánh con cái nào, thế mà..."

"Lần này là con sai." Tôi cười nhàn nhạt rồi nói: "Cũng không phải quá đau đâu ba ạ."

Cha nghe xong phì cười một tiếng rồi nói: "Mắt cũng sưng lên rồi nè, còn nói không đau."

Tôi khẽ cười rồi không nói nữa.

Cha nhìn tôi, nhàn nhạt hỏi: "Biết vì sao cha đánh con không?"

Tôi do dự rồi hạ thấp giọng nói: "Con không biết mấy lời đồn đại kia lại truyền xa như thế, khiến ba nghe được, mấy ngày qua hẳn ba sống rất khổ cực rồi." Cha là doanh nhân trong thành phố, mà những chuyện của tôi khẳng định mang đến cho ông rất nhiều phiền phức.

Nghĩ vậy trong lòng tôi một trận hổ thẹn.

Cha bình tĩnh nhìn tôi, nói: "Chuyện báo chí nói gì ba không quan tâm, cái ba quan tâm là con có chuyện lại không nói cho ba. Ba là ba con, không phải người ngoài, những chuyện này nếu không phải lên báo chí rồi còn lên cả TV, khiến ba thấy được thì có phải con định giấu ba cả đời hay không?" Nói xong, tay của cha hung hăng nắm chặt, biểu tình tựa hồ muốn nói chỉ cần tôi nói sai một chữ thôi thì ông cũng sẽ cho tôi thêm một cái bạt tai nữa.

Trọng sinh chi cưu triềnWhere stories live. Discover now