*43 - Chớp mắt*

1.1K 64 0
                                    

Thời gian vùn vụt qua đi, từ sau khi tôi dọn ra ngoài thì cũng ít liên hệ với người trong phòng KTX. Nhưng thỉnh thoảng sẽ cùng Chu Quang cùng đi hát hò uống rượu một chầu, Hứa Kiệt một mực bận rộn, mà tôi cũng như vậy.

Công ty mới vừa thành lập nên có rất nhiều thứ cần học hỏi nghiên cứu, tôi cùng học trưởng ở phương diện này có suy nghĩ như nhau, thà thiếu chứ không ẩu, cho nên vẫn luôn rất cẩn thận.

Hứa Kiệt ở năm thứ hai đại học được mời làm nam diễn viên trong một MV của một cô nàng minh tinh trẻ, xuất hiện trên màn ảnh cũng chỉ có vài giây, học trưởng lập tức xuất kích, anh dùng giá không tồi ký hợp đồng với cậu, thuận tiện đem kim bài người đại diện nghèo túng Âu Phong Minh cũng ký kết luôn, sau đó công ty vẫn luôn không có động tĩnh, vẫn duy trì thần bí lại cẩn thận.

Lúc đó cùng mong muốn như nhau, vẫn chưa thấy có hiệu quả gì, dù sao một kẻ là một người mới toanh ở trong giới giải trí, một kẻ là người đại diện nghèo túng, một bên lại là công ty mới thành lập, người khác không nhất định phải tin bạn, bạn cũng không thể làm ra chuyện gì khác người, dù sao ở đâu cũng phải theo quy củ ở đó.

Đoạn thời gian kia, công ty thập phần khiêm tốn nhún nhường, thẳng đến khi Âu Phong Minh nói tới việc ngôi sao trẻ Liễu Nguyên vì vấn đề hợp đồng cùng thân thể mà muốn đơn phương hủy hợp đồng với công ty vốn có.

Liễu Nguyên là một người mới nổi tiếng, nhân phẩm nhân khí đều có, tôi tra xét về hắn từ rất nhiều phương diện, cuối cùng thương nghị với học trưởng, dùng một cái giá cực cao để kéo hắn về dưới trướng, sau đó lại thay hắn bồi thường hợp đồng trước kia... Lúc này giới giải trí một trận ồn ào, đối với công ty mới này lại càng thêm hứng thú.

Đương nhiên giới giải trí chính là nhiều thị phi, đối với Hứa Kiệt cùng Âu Phong Minh thậm chí Liễu Nguyên, có rất nhiều người không ngừng suy đoán, báo chí ngẫu nhiên cũng viết một bài rất khó đọc, nói bọn họ bị học trưởng dùng quy tắc ngầm và vân vân, thiếu chút nữa thì viết thành học trưởng tọa ủng tam cung rồi, đoạn thời gian kia bây giờ nghĩ lại quả nhiên là buồn cười muốn chết.

Có điều đối với loại đưa tin nhăng nhít này, công ty cũng không có phát biểu hay thanh minh gì cả, mà là lẳng lặng thỉnh luật sư đem mấy tên nhà báo kia tố cáo ra tòa... Kết quả cuối cùng mặc dù cũng không giải quyết được gì, dù sao Hứa Kiệt cũng không phải nhân vật lớn, đào móc về cậu thì chẳng bằng đi đào móc về Liễu Nguyên còn tốt hơn... Thế nhưng chuyện này đối với công ty mà nói cũng là khuếch trương không tồi... Đương nhiên cũng có người ở trong giới ngoài sáng trong tối ngấm ngầm châm chọc đả kích, may mà... công ty tài chính hùng hậu...

Sau đó công ty cũng không ký thêm nhiều người mới, mà là tốn một lượng thời gian dài cùng tiền tài như nước đầu tư cho Hứa Kiệt cùng Liễu Nguyên, toàn diện bồi dưỡng, tận lực vì bọn họ tăng tỷ lệ xuất hiện trước ống kính, trong một năm công ty hầu như đều ở trạng thái lỗ, có điều bù lại Liễu Nguyên ở nơi công cộng không chỉ một lần rơi lệ cảm tạ công ty đào tạo, dần dần danh khí công ty cũng đi lên.

Liễu Nguyên là người nổi tiếng trước, hắn mang theo Hứa Kiệt tham gia đủ loại tiết mục ở thương nghiệp hoặc diễn xuất, lúc hắn quay phim, Hứa Kiệt cũng theo diễn vai phụ, thời gian lâu dần, Hứa Kiệt cũng chậm rãi lột xác... Hôm nay đảo mắt một cái, cậu đã bước vào thế giới giải trí này ba năm rồi, vẫn ôn nhuận nho nhã chậm rãi tích lũy sự nổi tiếng nhất định, ba tháng trước đã ra một album cá nhân gây được tiếng vang tốt lắm, hôm nay cũng đang chuẩn bị phát hành album... Mà tôi cũng bận rộn như học trưởng năm đó, vội vàng thi tốt nghiệp.

Những ngày đó vội đến long trời lở đất, bận rộn không tưởng.

Hôm nay lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vẫn còn say ngủ, từ gối đầu phía dưới lục lọi ra điện thoại để ở bên tai, thanh âm Hứa Kiệt từ bên trong truyền đến: "Hàn Hiểu, anh tỉnh chưa?"

"Anh chưa." Tôi ngáp một cái rồi nói.

"Tối hôm qua anh lại thức đêm à?" Trong giọng nói Hứa Kiệt mang theo tia lo lắng kín đáo, cậu so với tôi còn hiểu tôi hơn, vì thế nên tôi cũng không giấu giếm, ngồi dậy nhìn đồng hồ đã gần đến buổi trưa rồi.

"Hàn Hiểu, anh không làm cơm thì nhớ xuống dưới lầu ăn đấy nha, cứ không ăn bữa sáng là không tốt đâu." Cậu thấp giọng nói.

Tôi ừ một tiếng rồi hỏi: "MV của em quay xong rồi à?"

"Còn một phần cuối nữa, buổi chiều quay xong em sẽ trở về." Hứa Kiệt trầm tĩnh nói.

Tôi cười cười đáp: "Vậy anh chờ em."

Cậu cũng cười, thấp giọng nói một câu: "Em rất nhớ anh." Tôi ho nhẹ một tiếng, đối với lời tâm tình như thế này, nếu là mặt đối mặt thì tôi có đủ can đảm nói tôi cũng nhớ cậu, nhưng qua điện thoại thì lại có ba phần không nói nên lời.

Sau đó chúng tôi chuyển đề tài khác nói thêm dăm ba câu, cậu lại cẩn thận căn dặn tôi một phen rồi mới gác máy. Nhìn màn hình điện thoại di động biến thành màu đen, tôi khẽ thở dài một cái, muốn ngủ nhưng ngủ không được nữa rồi, không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy bắt đầu làm báo cáo...

Mở máy vi tính, thấy tập tin bí mật ngày trước, tôi không nhịn được mở ra xem, khuôn mặt Hứa Kiệt dần dần xuất hiện, từ ngày xưa ngây ngô cho tới bây giờ trưởng thành, cậu thay đổi rất nhiều, mặt mày vẫn xinh đẹp như cũ, thế nhưng thêm một tia cứng cỏi thành thục cùng ưu nhã, cậu hiện tại cả người như một khối ngọc phát sáng, hấp dẫn đông đảo ánh mắt cả nam lẫn nữ... Nhìn cậu như vậy, tôi mỉm cười, tâm tình bỗng nhiên sáng sủa hơn vài phần, đầu cũng thanh minh hẳn.

Trọng sinh chi cưu triềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ