Chính văn 68.1: Thăng trầm dạ yến. Cầu hôn

1.9K 52 2
                                    

Tịch dương đổ về phía tây, từng đám mây nơi chân trời bị tịch dương nhuộm thành màu ráng hồng. Xa xa nhìn lại, một mảnh qucố sắc thiên không, mang theo vài phần ấm áp.

Săn bắn tỷ thí cũng đã chấm dứt. Tất cả mọi người một lần nữa trở về giữa sân săn bắn. Trên mặt đều tràn đầy hăng hái tươi cười.

Lạc Khuynh Hoàng thay trang phục nữ tử, tĩnh tọa trên ghế trong yến hội sắp đặt riêng cho nữ quyến bên cạnh. Lông mi thật dài che khuất ánh mắt của nàng, làm cho người ta không thấy rõ thần sắc của nàng giờ phút này. Khóe môi nàng mang theo một tia thản nhiên tươi cười, kèm thêm mấy phần bí hiểm.

"Đem con mồi tất cả giao cho quan thẩm tra để kiểm tra." Quân Vũ Thần nhìn thoáng qua các vị hoàng tử thắng lợi trở về, ánh mắt không dấu vết lướt qua Quân Khuynh Vũ, trong mắt hiện lên một chút tinh quang, tiếp theo lại mỉm cười nói, "Kết quả tỷ thí rất nhanh sẽ biết được. Các vị trước an vị đi."

"Tuân chỉ." Mọi người nghe được lời nói của Quân Vũ Thần, liền trở về an vị trên vị trí của mình.

Lăng Cảnh Lan ngồi ở bên trái bên cạnh Quân Vũ Thần. Xiêm y màu đen như mặc ngọc bằng tơ lụa làm cho khí chất tuấn mỹ vô song của hắn bộc lộ càng rõ ràng. Trên mặt hắn là một ý cười thản nhiên.

Lăng Cảnh Lan có thân phận cực kỳ tôn quý, hơn nữa bản thân hắn lại tuấn mỹ vô song, tất nhiên khiến cho nhất chúng tiểu thư quan gia ái mộ. Nhưng con ngươi của Lăng Cảnh Lan cũng chỉ nhìn Lạc Khuynh Hoàng, bên trong con ngươi tối tăm mang theo vài phần đánh giá.

Lạc Khuynh Hoàng không hờn giận nhíu mày. Nàng cũng không chán ghét Lăng Cảnh Lan, nhưng Lăng Cảnh Lan nhân chuyện được nàng cứu lần trước mà nhiều lần dây dưa với nàng, làm nàng có chút phiền lòng. Huống chi hắn hiện tại nhìn nàng chằm chằm như vậy, không phải là muốn nàng trở thành cái bia sống để cho các vị tiểu thư quan gia công kích sao.

Quả nhiên, theo ánh mắt của Lăng Cảnh Lan, Lạc Khuynh Hoàng cảm thấy bản thân lập tức bị đặt vào trong muôn vàn ánh mắt ghen tị. Khóe môi nàng giương lên một chút ý cười lười biếng, làm như không chút nào để ý. Chỉ là đôi mày của nàng có chút nhíu lại, chứng tỏ nàng cũng không thích như vậy.

Lăng Cảnh Lan chú ý tới thần sắc Lạc Khuynh Hoàng, bất động thanh sắc dời đi tầm mắt.

Lạc Khuynh Hoàng cảm giác được vô số ánh mắt cũng chuyển dời theo, bất đắc dĩ ngoéo khóe môi một cái, nâng mắt nhìn lại. Chỉ thấy Âu Dương Triệt mặc nhất kiện áo choàng màu xanh, ngồi bên cạnh Lăng Cảnh Lan.

Âu Dương Triệt dung mạo so với Lăng Cảnh Lan cũng không kém cỏi, nhất là đôi mắt hoa đào, tựa hồ có thể làm cho người ta hồn xiêu phách lạc, đánh giá mỹ nữ xung quanh, chọc rất nhiều tiểu thư quan gia đều đỏ bừng mặt.

Nhưng Lạc Khuynh Hoàng chú ý thấy ánh mắt Âu Dương Triệt luôn luôn lưu luyến trên người Quân Thiên Lam. Lạc Khuynh Hoàng nhẹ nhàng nhíu mi, chẳng lẽ Âu Dương Triệt coi trọng Quân Thiên Lam?!

Quân Thiên Lam dung mạo không thể nghi ngờ là thập phần xuất chúng, cùng với thân phận tôn quý, Âu Dương Triệt thích nàng cũng có gì không kỳ quái. Chỉ là một người tuỳ tiện như Âu Dương Triệt, làm sao có thể thích Quân Thiên Lam luôn luôn quy củ?! Huống chi, ánh mắt Âu Dương Triệt nhìn Quân Thiên Lam, tựa hồ cũng không phải ái mộ.

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now