Chính văn 81.1: Chuyện tốt thành đôi

1.6K 38 2
                                    

Thời gian bảy ngày chẳng mấy chốc đã trôi qua. Không khí đầu xuân tràn ngập khắp đế đô.

Trong sân, cây cối đâm chồi nảy lộc, điểm xuyến thêm sắc màu sức sống cho toàn bộ sân viện. Ngay đến bộ bàn ghế đã lạnh lẽo dường như cũng lây dính không khí mùa xuân ấy.

Lạc Khuynh Hoàng đứng trong phòng, miệng cười dịu dàng ấm áp như nắng xuân. Nàng khoác trên người y sam đỏ tươi, phù trợ cho cả người nàng càng thêm tiên diễm linh động.

"Tiểu thư, cỗ kiệu đến rồi." Hương Lan thấy Lạc Khuynh Hoàng còn đứng trong phòng, không khỏi thúc giục: "Hôm nay tuy là Vạn gia yến, thế nhưng cũng là ngày tứ hôn cho các hoàng tử công chúa, những người có thân phận ở đế đô đến lúc đó đều sẽ có mặt, tiểu thư ngài trăm ngàn lần đừng có tới trễ!"

Mi mắt khẽ nâng, Lạc Khuynh Hoàng cười như không cười nhìn Hương Lăng, môi vểnh lên trêu đùa: "Hương Lăng càng ngày càng dông dài đi. Ta thấy ngươi bây giờ thật giống như mấy ma ma trong cung rồi!"

"Chờ sau khi thất điện hạ làm Hoàng đế, tiểu thư làm Hoàng hậu, Hương Lăng đương nhiên sẽ làm ma ma trong cung!" Hương Lăng hướng Lạc Khuynh Hoàng thè lưỡi, bộ dáng nghịch ngợm.

Lạc Khuynh Hoàng nghe thấy Hương Lăng nói như thế, ánh mắt sâu thẳm hiện lên ý cười cùng yêu thương, nét mặt lại giả bộ nghiêm túc, cười nói: "Lời này của ngươi chớ nói lung tung. Nếu như bị người hữu tâm nghe được, chẳng phải sẽ liên lụy đến Vũ ư?"

Hương Lăng bị lời nói của Lạc Khuynh Hoàng hù dọa, gấp rút lấy tay bụm miệng lại, ngó quanh bốn phía, phát hiện bốn bề vắng lặng mới thả tay ra, nói với Lạc Khuynh Hoàng: "Nô tỳ đã biết."

"Khuynh Hoàng, ngươi chuẩn bị xong rồi chứ?" Tiếng Lạc Nguyên thúc giục vang lên trong sân.

Lạc Khuynh Hoàng thu hồi thần sắc bước nhanh ra ngoài đã thấy Lạc Vân Chỉ và Lạc Nguyên đã đứng chờ nàng trước cổng sân. Nhớ tới các yến hội ngày trước, luôn có mặt Lạc Khuynh Quốc, Lạc Khuynh Thành, Vương U Nhược ở cùng nhau, ngược lại bây giờ vắng vẻ đi nhiều.

Bước nhanh đến chỗ Lạc Vân Chỉ, Lạc Khuynh Hoàng thấy Lạc Vân Chỉ gương mặt sáng sủa khôi ngô, mặc trên người trường bào đen tuyền, không những không cảm thấy u ám trái lại còn lộ ra tư thái hiên ngang oai hùng, mà ánh mắt nhìn nàng ngập tràn ấm áp như ánh dương sớm.

Lạc Nguyên đứng cạnh Lạc Vân Chỉ, bày ra gương mặt ôn hòa từ ái, tựa như một người phụ thân từ ái nhất thiên hạ chăm chú nhìn Lạc Khuynh Hoàng và Lạc Vân Chỉ.

Tinh thần nàng không khỏi có chút ngẩn ngơ, nở nụ cười chua xót. Nếu như từ đầu cứ thế này, chỉ có nàng, ca ca, phụ thân và mẫu thân thì có phải mọi chuyện sẽ khác? Phải chăng có thể giống như Liễu gia, huynh muội hòa hảo, cha con tình thâm?

Liễu Tư Triệt mệt mỏi vì lợi ích gia tộc, bắt buộc từ bỏ cuộc sống nhàn vân dã hạc, từ bỏ tình cảm cá nhân, nói đến thật khổ sở. Thế nhưng, có ai dám nói thân tình như vậy không phải là một loại hạnh phúc?

Thu lại suy nghĩ sâu xa, Lạc Khuynh Hoàng khôi phục lại vẻ tươi cười thâm thúy khó đoán.

Ngồi trong cỗ kiệu, nhẹ nhàng vén một góc rèm lên, gặp ca ca và Lạc Nguyên cưỡi ngựa bên cạnh, Lạc Khuynh Hoàng khóe miệng nhếch lên, tựa hồ như nhớ đến thời điểm trước đây, nàng và mẫu thân ngồi bên trong cỗ kiệu, phụ thân và ca ca cưỡi ngựa bên ngoài.

Đáng tiếc, cảnh xưa còn đó người xưa nay đâu mất.

Cỗ kiệu nhanh chóng đến trước Hoàng cung. Sắc trời cũng không còn sớm, ánh hoàng hôn chiếu rọi, toàn bộ cung điện như được bao bọc trong ánh hoàng kim, hiện ra hết sức trang nghiêm.

Lạc Khuynh Hoàng xuống kiệu, cùng Lạc Vân Chỉ và Lạc Nguyên tiến cung, đến nơi tổ chức Vạn gia yến.

Cách thời gian bắt đầu yến tiệc khoảng chừng nửa canh giờ nữa, nhưng nơi đây đã rộn rã tiếng người. Trên ghế chủ tọa, Quân Vũ Thần khoác lên người long bào hoàng sắc, phong thái uy nghiêm. Ngồi cạnh bên còn có vài vị phi tử tương đối có địa vị.

Yên vị bên trái ông là Hoàng hậu Liễu Tâm Huệ, thân mẫu thái tử Quân Hiền Tề. Bên phải là người được thánh sủng hiện nay Hinh phi nương nương Thủy Lan Hinh, chính là mẹ đẻ của thập tam hoàng tử Quân Diệp Hoa. Ngồi kế Hinh phi là Thư quý phi, mẹ đẻ của nhị hoàng tử.

Cặp mắt Lạc Khuynh Hoàng khẽ nhíu. Hình như có một loại cảm xúc vụt qua trong con mắt.

Phi tử của Quân Vũ Thần không nhiều. Người được coi có địa vị, chẳng qua là một bà Hoàng hậu, hai bà Quý phi, còn lại hai bà phi tử. Nguyệt quý phi, mẹ đẻ Quân Khuynh Vũ hồng nhan bạc mệnh, đã không còn trên nhân thế từ sớm. La phi, mẹ đẻ Quân Hồng Phong bởi vì cái chết của con mình mà trở nên điên dại, nay cũng chỉ còn lại ba vị nương nương này.

Lạc Khuynh Hoàng đang trong trạng thái thất thần thì nghe được giọng Quân Khuynh Vũ tà mị vang lên bên tai: "Hoàng nhi đứng đây làm gì, còn không ngồi xuống?"

"Thời gian còn chưa tới." Lạc Khuynh Hoàng nâng mắt gặp Quân Khuynh Vũ toàn thân đỏ rực vô cùng mị hoặc, khóe miệng không tự giác nở nụ cười, ngón tay chỉ về hướng chủ tọa cách đó không xa hỏi: "Hinh phi thực sự được thánh sủng, lại có thể vượt qua cấp bậc lễ nghi mà ngồi bên cạnh Hoàng thượng à?"

Dựa theo cấp bậc, ngồi bên cạnh Hoàng thượng phải là Hoàng hậu và quý phi. Lúc Nguyệt Quý Phi còn tại thế, đều do bà và Hoàng hậu ngồi bên người Quân Vũ Thần. Từ khi Nguyệt quý phi mất, Quân Vũ Thần tuy có sủng ái Hinh phi nhưng chưa bao giờ ở trường hợp như vậy cho bà ngồi cạnh bên, mà dựa theo lễ nghi chỗ đó nên do Thư quý phi ngồi, hôm nay sao lại ngoại lệ.

"Được sủng ái à?" Quân Khuynh Vũ ánh mắt cười như không nhìn Hinh phi, thấy được vẻ mặt dương dương tự đắc của bà, khóe miệng gợi lên ý cười châm chọc, chậm rì nói: "Ta xem cũng chưa chắc."

Lạc Khuynh Hoàng nghe giọng điệu của Quân Khuynh Vũ, chân mày không khỏi chau nhau, dường như có ánh sáng chợt lóe trong mắt, im lặng một chút, Lạc Khuynh Hoàng lại ngước nhìn Quân Khuynh Vũ, hỏi với âm lượng chỉ có hai người nghe: "Ý huynh là, Hoàng thượng làm như vậy, là vì bất hòa với Thư quý phi?"

Từ lần Lạc Khuynh Thành tự sát trên đại điện, thái độ Quân Vũ Thần với Quân Kiền Linh đã không còn như trước. Cũng không ít bất hòa với Thư quý phi và Lễ bộ Thượng thư.

Vừa rồi thấy Hinh phi ngồi cạnh Quân Vũ Thần, chỉ cảm thấy chút kỳ quái. Quân Vũ Thần dù sủng ái Hinh phi, cùng lắm coi bà là hình bóng Nguyệt quý phi, tuyệt sẽ không vì bà mà bỏ qua cấp bậc lễ nghi. Vậy nên nàng mới mở miệng hỏi Quân Khuynh Vũ.

Nghe ý tứ của Quân Khuynh Vũ, nàng càng khẳng định Quân Vũ Thần làm như thế là có dụng ý khác. Nếu không vì sủng ái, vậy đó là cố ý gây bất hòa với Thư quý phi?!

Người ta thường nói, hậu cung là một triều đình thu nhỏ. Dựa vào việc phi tử được sủng ái và bị thất sủng, cũng đủ để có thể phản ánh tâm ý của Hoàng đế. Quân Vũ Thần cố ý ở Vạn gia yến bày ra như thế, e rằng muốn làm suy yếu thế lực Quân Kiền Linh và Thư gia.

"Huynh sớm biết Hoàng thượng sẽ làm thế?" Lạc Khuynh Hoàng thấy vẻ mặt không chút ngạc nhiên hay ngoài ý muốn của Quân Khuynh Vũ, lại nhớ tới vài ngày trước hắn nói với nàng, sau Vạn gia yến, Nạp Lan Nhược tự nhiên sẽ quy hàng, không cần tra hỏi.

Quân Khuynh Vũ cười bí hiểm, sóng mắt lưu chuyển, phong hoa tuyệt đại, hắn thoải mái nói: "Phụ hoàng bất mãn Quân Kiền Linh, đương nhiên sẽ nhân cơ hội yến tiệc lần này làm suy yếu thế lực khiến cho triều thần thấy rõ bộ mặt khác của hắn."

Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt tán thưởng Quân Khuynh Vũ. Trong bụng không khỏi cảm khái, người khác đều khen nàng băng tuyết thông minh, tâm tư kín đáo, trí tuệ vô song. Nhưng mà so sánh với tâm tư của Quân Khuynh Vũ, quả thật không đáng nhắc tới.

Quân Vũ Thần ngồi ở chủ vị, bắt gặp hai bóng dáng màu đỏ đứng cách đó không xa, đều một bộ phong hoa tuyệt đại, nụ cười trên miệng cũng trở nên ấm áp, lại xem một lượt thấy khách mời đã muốn đầy đủ, nhân tiện nói: "Nếu tới rồi thì ngồi xuống hết đi."

Mọi người nghe Quân Vũ Thần nói vậy, đều an vị.

Lạc Khuynh Hoàng đang dự định về chỗ đã sắp cho Đại tướng quân phủ, lại bị Quân Khuynh Vũ kéo lại, Lạc Khuynh Hoàng nghi hoặc nhìn Quân Khuynh Vũ, ý bảo hắn buông nàng ra, hắn lại không chịu buông tay, còn kéo nàng qua hướng ngược lại, giọng nói bá đạo: "Hoàng nhi ngồi cạnh ta đi."

"Ngồi cạnh huynh?!" Lạc Khuynh Hoàng kinh ngạc nhìn Quân Khuynh vũ, nàng tuy đã được tứ hôn cho Quân Khuynh Vũ, nhưng hai người dù sao cũng chưa thành thân, nàng không phải vương phi của hắn, làm sao có thể ngồi kế hắn?

Quân Khuynh Vũ dừng bước, tay vẫn như cũ nắm chặt tay nàng, một chút cũng không có ý buông ra, chân mày cau lại hỏi Lạc Khuynh Hoàng: "Thành thân chỉ là vấn đề thời gian. Nếu đã nhận định nàng là vương phi của ta, ngồi cạnh ta, có gì không thể?"

Nhận thấy ánh mắt cố chấp của Quân Khuynh Vũ, nàng bất giác nở nụ cười. Quân Khuynh Vũ xưa nay ngang ngạnh bất kham, làm chuyện gì cũng tùy tâm trạng, mặc kệ ánh mắt người khác, tất nhiên không để ý mấy lễ nghi này.

Mà nàng. Nếu là trước kia, e rằng nàng tuyệt đối không có khả năng làm theo ý muốn của hắn. Nhưng nàng bây giờ, sớm đã không còn là một tiểu thư khuê các chỉ biết tới tam tòng tứ đức! Nếu Quân Khuynh Vũ cố ý yêu cầu, nàng liền tùy tâm ý của hắn vậy!

Hiện tại trong lòng của nàng, cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa, cái gì gọi là lễ nghi của tiểu thư khuê các, hết thảy đều vô tích sự! Chỉ có nam tử đang nắm tay nàng mới quan trọng nhất.

Ý cười bên môi càng sâu thêm, ánh mắt mập mờ ý tứ ngang ngạnh, tùy tiện thoải mái, lôi kéo tay Quân Khuynh Vũ đi tới chỗ ngồi, một mặt cười: "Vậy thì đi thôi, phu quân của thiếp!"

Quân Khuynh Vũ nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, cười thật vui vẻ, con ngươi đen như mực mang theo ý cười giảo hoạt vì đạt được mục đích, ba bước thành hai bước, dẫn Lạc Khuynh Hoàng về trước, nhếch môi nói: "Vi phu sẽ đi phía trước, nếu gặp nguy hiểm vi phu cũng có thể thay nương tử chống đỡ!"

Nhìn bộ dạng kiên định của Lạc Khuynh Hoàng, Quân Khuynh Vũ cười càng sâu.Có thể được Lạc Khuynh Hoàng yêu, Quân Khuynh Vũ hắn quả thực rất may mắn!

Hai người dắt tay cùng một chỗ, y sam đỏ rực giống nhau, phong hoa tuyệt đại dẫn tới vô số ánh nhìn. Mọi người xem bóng dáng bọn họ, trong mắt hiện lên kinh diễm cho đến khi hai người ngồi xuống, trong mắt vẫn là kinh ngạc rồi kinh ngạc.

"Này, Quận chúa Khuynh Hoàng thế nào lại ngồi cùng một chỗ với thất hoàng tử?!"

"Quận chúa Khuynh Hoàng không phải đã được tứ hôn cho thất hoàng tử sao? Ngồi cạnh nhau cũng không có gì lạ!"

"Tứ hôn thì tứ hôn, nhưng vẫn chưa thành thân, làm vậy chỉ sợ trái với lễ nghi thôi!"

Nghe quan viên nhỏ giọng nghị luận xung quanh, sắc mặt Lạc Khuynh Hoàng cũng không biến chuyển, vẫn như cũ cười đến chói mắt, đôi mắt trầm tĩnh như có như không lơ đãng đảo qua đám quan viên đang bàn tán, lại khiến bọn họ lạnh run, thoáng cái đã quên lời muốn thốt ra.

Quân Vũ Thần đương nhiên cũng nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ ngồi cùng nhau, mi tâm khẽ chau, dường như không đồng ý với hành động này nhưng gặp bộ dáng nói chuyện tự nhiên thoải mái của hai người, chân mày lại chậm rãi giãn ra. Hai đứa trẻ này, tính tình đều tùy tiện cả, sợ rằng lễ nghi hoàng gia cũng không trói buộc được bọn nó.

Chỉ là thế này cũng tốt, không có nhiều trói buộc như vậy thì cũng không có nhiều bất đắc dĩ. Hắn chưa một lần được trải qua hạnh phúc, hà cớ gì lại còn không cho bọn nó được chứ?

"Tổ chức Vạn gia yến chính là để đón năm mới, là ngày cùng bách tính hoan hỉ, các ái khanh không nên câu nệ, cứ ăn uống no say!" Quân Vũ Thần quét qua Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ, đơn giản mở miệng nói.

Dựa theo thông lệ từ trước tới nay, Vạn gia yến là yến hội mà Hoàng thượng cùng thần tử tụ tập đón mừng năm mới. Tuy rằng chỉ có Hoàng thượng và quan lại quyền quý tham dự, Vạn gia yến này cũng có khẩu hào cùng bách tính vui vẻ.

Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng lướt qua một tia trào phúng. Cùng bách tính vui vẻ? Cũng không biết bách tính ở nơi nào nữa?! Bọn họ ở trong này cao sơn mỹ vị, dân chúng bên ngoài lại phải làm việc vất vả khổ cực, thật không biết làm sao để cùng vui vẻ.

"Hoàng thượng thánh minh!" Các đại thần đồng loạt hồi đáp.

Mọi người nói xong, liền nói nói cười cười bắt đầu buổi tiệc. Mà sân khấu yến hội như trước được các nữ tử quan gia chưng cầu biểu diễn.

Vạn gia yến này ngoại trừ chào đón năm mới, cùng bách tính vui vẻ ra, còn có một tác dụng quan trọng khác chính là tuyển phi, tuyển phò mã cho các hoàng tử công chúa đến tuổi cập kê. Vì vậy, trung tâm sân khấu này là nơi mà các tiểu thư khuê các sử dụng thể hiện tài năng của mình, thông qua đó nhận được sự coi trọng của hoàng tử công chúa.

Hoàng tử công chúa nếu vừa ý ai, sẽ cầu Hoàng thượng tứ hôn. Nếu không hợp ý thì bỏ qua. Song, dù không hợp ý, cùng lắm chờ thêm một năm, Hoàng thượng cũng nhất định sẽ tứ hôn.

Vạn gia yến này nghe qua thì thấy như theo ý nguyện các hoàng tử công chúa là chính, kỳ thực sau lưng còn không phải bị quyền lợi trộn lẫn bên trong?!

Tựa như Quân Thiên Lam, người trong lòng nàng là Trương Tuân. Thế nhưng nàng cũng không có khả năng gả cho Trương Tuân, đơn giản phụ thân hắn theo phe đảng thái tử, mà nàng lại là muội muội Quân Khuynh Vũ.

Về phần Nạp Lan Lâm và Lạc Vân Chỉ, thoạt nhìn không có quan hệ mâu thuẫn gay gắt nhưng cũng đã bị quyền lợi dính dáng đến. Phụ thân Nạp Lan Lâm chính là người của nhị hoàng tử, mà Lạc Vân Chỉ lại vì nàng mà đứng bên Quân Khuynh Vũ. Kể từ đó, Nạp Lan Lâm và huynh ấy cũng không thể ở cùng một chỗ.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn tiểu thư biểu diễn giữa khán đài, không khỏi có chút chán chường. Vạn gia yến, nói thì dễ nghe nhưng lại trốn không thoát mưu tính cùng quyền lợi.

"Nếu Hoàng nhi không vui thì đừng xem nữa." Quân Khuynh Vũ chú ý tới sắc mặt mệt mỏi của nàng, thuận tiện mở miệng.

Lạc Khuynh Hoàng ngước mắt nhìn nhìn Quân Khuynh Vũ, nghi vấn trong mắt, câu môi nói: "Ta không muốn xem thì có thể không xem ư?"

"Tất nhiên." Quân Khuynh Vũ nắm tay Lạc Khuynh Hoàng nở nụ cười, mắt hạnh hẹp dài, ngươi mắt màu đen tràn ngập khí phách đế vương, hắn chậm rãi nói: "Hoàng nhi không muốn làm chuyện gì, trong thiên hạ có ai dám miễn cưỡng nàng?!"

Dứt lời, không đợi Lạc Khuynh Hoàng kịp phản ứng, Quân Khuynh Vũ đã cầm tay nàng sải bước rời yến hội, mọi người thấy Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ rời ghế ngồi, trong mắt là sự kinh ngạc còn có không đồng ý. Thế nhưng vẫn quan sát vẻ mặt Quân Vũ Thần, thấy không có vẻ gì là không vui cũng chỉ đành ngậm miệng lại.

Việc Quân Vũ Thần cưng chiều Lạc Khuynh Hoàng và Quân Khuynh Vũ, tất cả mọi người đều biết. Nếu Quân Vũ Thân không có gì không vui, bọn họ sao dám ở sau lưng nói thất hoàng tử cùng quận chúa Khuynh Hoàng một câu không phải?!

Trên yến hội, tiếng đàn sáo không ngừng vang lên bên tai, Liễu Tư Triệt làm mắt điếc tai ngơ. Ngón tay thon dài siết chặt ly rượu, một ly tiếp một ly, tựa như không biết chán. Dung nhan như ngọc lờ mờ nhiễm thêm một tầng buồn phiền.

Trên yến hội, tiếng đàn sáo không ngừng vang lên bên tai, Liễu Tư Triệt làm mắt điếc tai ngơ. Ngón tay thon dài siết chặt ly rượu, một ly tiếp một ly, tựa như không biết chán. Dung nhan như ngọc lờ mờ nhiễm thêm một tầng buồn phiền.

"Uống rượu hại thân, Liễu công tử vẫn nên uống ít thôi." Giọng nói dịu dàng cất lên bên tai Liễu Tư Triệt.

Liễu Tư Triệt không phần nào dao động, hắn ngước mắt lên, ánh mắt như trước ngập sương mù, hoàn toàn không nhìn ra tâm trạng của hắn giờ phút này, khóe miệng theo thói quen lộ ra nụ cười tao nhã, ôn hòa phải phép: "Cảm ơn thập nhất công chúa quan tâm."

Thập nhất công chúa Quân Mạc Ly nhìn đến nụ cười thanh nhã ấy của Liễu Tư Triệt, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, rũ mắt xuống, không dám nhìn Liễu Tư Triệt.

Mẹ đẻ thập thất công chúa địa vị không cao, đã sớm tạ thế, vậy nên thập nhất công chúa cho tới nay đều bị người khác xem nhẹ, thậm chí không có tư cách tham gia vào. Lâu ngày, mọi người cũng chỉ nhớ rõ hai nàng công chúa, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của thập nhất công chúa.

Vị công chúa này lớn lên không tính là xinh đẹp, chẳng qua tính cách nàng ôn hòa, thoạt nhìn cũng có khí chất dịu dàng. Mới vừa rồi, nàng bắt gặp Liễu Tư triệt cách đó không xa uống rượu từ ly này đến ly nọ thì nhịn không nổi đã đi tới khuyên hắn.

Thập nhất công chúa cúi mi, thật lâu sau cũng không nghe Liễu Tư Triệt nói tiếp liền ngước mắt lên lại thấy hắn đã muốn uống cạn ly rượu, trong mắt nàng không khỏi hiện lên mất mát, nàng dùng sức vò chặt chiếc khăn, cúi người thi lễ với Liễu Tư Triệt, về lại chỗ ngồi của mình.

Trên Vạn gia yến có thể tự do đi lại. Nếu ngươi vừa ý người thì có thể đến trước mặt người đó nói ra. Mà trừ lần đó, cũng không gò bó giống mấy yến hội khác như vậy, được phép di chuyển. Do vậy, vừa rồi lúc Quân Khuynh Vũ dẫn Lạc Khuynh Hoàng rời khỏi, Quân Vũ Thần cũng không ngăn cản.

Thập nhất công chúa trở về chỗ của mình, trong mắt đã muốn hiện lên một tầng hơi nước, nàng cúi đầu nhìn chiếc khăn trong tay mình, là chiếc khăn nàng thêu rất lâu, dự định hôm nay sẽ tặng Liễu Tư Triệt.

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now