Chính văn 71.2:

1.6K 50 0
                                    

"Hủy dung?" Ngô thái y có chút kinh ngạc nhìn Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt lưỡng lự không xác định. Dung mạo Lạc Khuynh Hoàng rõ ràng không bị bất kỳ tổn thương nào, cớ gì kêu hắn tuyên bố với bên ngoài nàng bị hủy dung? Nữ từ đều không phải luôn quan tâm nhất là dung mạo mình sao. Lạc Khuynh Hoàng đây là nguyên nhân gì lại đưa ra yêu cầu này.

Hồng y như lửa chợt hiện ra, Quân Khuynh Vũ quỷ mị xuất hiện trước mặt Ngô thái y, lông mi cong dài, sóng mắt lưu chuyển, khóe môi hiện ra ý cười khó hiểu, phân phó nói:" Cứ theo ý quận chúa mà làm! Còn có, quận chúa mấy ngày nay cần phải tịnh dưỡng, không thể bị quấy rầy!"

Ngô thái y gặp Quân Khuynh Vũ, thái độ càng thêm cung kính, nghe Quân Khuynh Vũ phân phó xong, cũng không lại nghi vấn, mà lập tức đáp:" Thần đã hiểu."

"Huynh quả thật hiểu rõ tâm tư của ta." Lạc Khuynh Hoàng thấy Quân Khuynh Vũ nói hai ba câu liên đuổi Ngô thái y đi, cong môi cười nói.

Thân hình Quân Khuynh Vũ chợt bay lên, bộ dáng tà mị ngồi trên xà ngang trong phòng, mày khẽ nhướng, sóng mắt lưu chuyển lộ ra một cổ phong lưu, do thân thể hướng bên dưới một mảng ngực trắng nõn săn chắc hiện ra.

Lạc Khuynh Hoàng liếc mắt nhìn Quân Khuynh Vũ. Tên này muốn mê hoặc nàng à!

"Khuynh Hoàng, Ngô thái y đã nói tình trạng của con cho ta nghe, con đừng buồn." Lạc Nguyên nhìn Lạc Khuynh Hoàng lời nói thấm thía nói:" Về phần hôn sự với Thất hoàng tử, nếu hắn không muốn cưới con, phụ thân nhất định làm chủ, sẽ lựa chọn một người tốt môn đăng hộ đối cho con!"

Lạc Khuynh Hoàng nghe Lạc Nguyên giả nhân giả nghĩa nói, khóe môi nở nụ cười, mắt rũ xuống che đi ánh mắt châm biếm của nàng, nhàn nhạt đáp:"Phụ thân, con mệt"

Lạc Nguyên thấy Lạc Khuynh Hoàng hạ lệnh trục khách, trong mắt lóe lên tia không vui. Nhưng cũng không có cách nào, đành phải nói:" Con nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong liền không thấy bóng dáng. Bây giờ, trong phòng cũng không có ai, ngay cả nha hoàn hầu hạ cũng không có.

"Xem ra phụ thân nàng còn chưa từ bỏ ý định, muốn Quân Kiền Linh cưới nàng?" Quân Khuynh Vũ thấy mọi người đều rời khỏi, nhảy từ xa ngang xuống, mày nhếch lên, trong mắt hiện ra tia nghiền ngẫm.

Lạc Khuynh Hoàng đưa tay sờ mặt, lúc nãy nàng để cho Ngô thái y làm hai đạo vết thương trên mặt, dung nhan đáng sợ xấu xí như thế chỉ sợ nam tử trên đời này đều tránh mà không kịp.

Khóe môi nhếch lên ý cười châm chọc, Quân Khuynh Vũ duỗi tay đem vai Lạc Khuynh Hoàng ấn xuống, từng chữ mà nói:" Nàng không phải thật trở nên như này! Dù cho nàng mai này đều như thế, ta cũng cưới nàng. Ta yêu nàng, yêu chính con người nàng chứ không phải là dung nhan này!"

"Ta đương nhiên tin huynh." Lạc Khuynh Hoàng nghe trong lời nói của Quân Khuynh Vũ hàm chứa tức giận, vừa cười vừa nói. Nàng không phải không tin Quân Khuynh Vũ, chẳng qua chỉ cảm thán nam tử trên đời bạc tình quá nhiều mà thôi.

Ngày mai, chỉ sợ toàn bộ người trong kinh thành đều biết. Mỹ nhân đệ nhất Cẩm Quốc Lạc Khuynh Hoàng gặp hỏa hoạn dung mạo bị hủy biến thành xấu nữ!

"Dự định khi nào đem bằng chứng ra?" Tay Quân Khuynh Vũ xoa nhẹ lên vết thương giả của Lạc Khuynh Hoàng, vuốt ve như vậy tựa như mặt Lạc Khuynh Hoàng thật bị bỏng.

Lạc Khuynh Hoàng cũng tùy ý Quân Khuynh Vũ cứ thế xoa nắn. Nếu không phải nàng có Phi Hoa Lâu, không phải nàng được sống lại lần nữa, chỉ sợ không chỉ trên mặt mà khắp người mấy vết thương đều là sự thật đi, có lẽ so với dung mạo bị hủy càng kinh khủng hơn!

"Càng nhanh càng tốt!" Con ngươi như hắc ngọc của Lạc Khuynh Hoàng lóe lên hàn quang, ánh mắt kia giống như lưỡi đao sắc bén lóe lên một đường sáng.

Ngày hôm sau, Lạc Khuynh Hoàng chỉ thị cho gia đinh đã chuẩn bị tốt tố cáo chuyện hỏa hoạn, giao ra một loạt các chứng cớ tội danh Vương U Nhược muốn thiêu chết Lạc Khuynh Hoàng, thậm chí còn muốn liên lụy đến phụ thân Vương U Nhược Lệ bộ thị lang Vương Việt.

Cẩm đế Quân Vũ Thần vô cùng giận dữ. Hạ chỉ xử tử Vương U Nhược. Cách chức Lệ bộ thị lang Vương Việt thành thứ dân. Về phần Lạc Khuynh Quốc, bởi vì không đủ chứng cớ chứng minh nàng có liên quan đến chuyện này do vậy mà tránh được một kiếp.

Cùng lúc đó, tin tức đệ nhất mỹ nhân Cẩm Quốc bị hủy dung đã truyền khắp Cẩm Quốc, thậm chí còn lan tới Lăng Quốc và Tây Quyết.

Lăng Quốc đế đô.

"Ngươi nói cái gì? Dung nhan Lạc Khuynh Hoàng bị hủy?!" Lăng Cảnh Lan nghe thủ hạ hồi báo, cơ hồ muốn nhảy từ trên ghế xuống, sốt ruột hỏi:" Tại sao có thể như thế?!"

"Nghe nói là do Nhị di nương trong phủ phóng hỏa!" Tên thủ hạ đem chuyện từ đầu tới cuối nói rõ.

Nghe được tình hình thực tế Lăng Cảnh Lan từ từ bình tĩnh lại. Hắn biết Lạc Khuynh Hoàng không phải nữ tử dễ dàng bị một di nương nhỏ nhoi tính kế được! Thế nhưng chuyện hủy dung thiên hạ đều biết, nào có nữ tử nào đem dung mạo mình ra đùa giỡn?!

Lăng Cảnh Lan hận không thể lập tức chạy đến bên Lạc Khuynh Hoàng. Nhưng cũng không còn cách nào, Lăng Quốc lúc này tình trạng căng thẳng, không cho phép hắn rời khỏi.

Tây Quốc đế đô.

"Hủy dung?!" Âu Dương Triệt khoác áo choàng đỏ, dựa vào trên tháp thượng được trải tấm lông hồ ly, cặp mắt hoa đào thoáng kinh ngạc, tiếp đó liền che đậy lại, bộ dáng ngả ngớn nở nụ cười nghiền ngẫm, thong thả nói:" Ta biết rồi, người đi xuống đi."

Hạ nhân bẩm báo cung kính rời khỏi.

Âu Dương Triệt ngồi thẳng người, ý cười ngả ngớn trên mặt biến mất thay vào đó cái nhìn sâu xa. Nữ tử phong hoa tuyệt đại kia vậy mà bị hủy dung?!

Hắn không ngờ nữ tử thông minh giảo hoạt như vậy bị người hãm hại đến mức này.

Mặc kệ thật giả ra sao, hắn lúc này quả thật không rảnh rỗi. Hoàng đệ hắn không biết từ đâu tìm được thế lực thần bí,uy hiếp đến địa vị của hắn ở Tây Quyết. Tình thế lúc này ở Tây Quyết, không cho phép hắn quan tâm đến chuyện khác!

Trong Phiêu Hương Cư.

"Ta đột nhiên có chút hối hận". Nghe dân chúng nghị luận, Quân Khuynh Vũ mím môi nhìn Lạc Khuynh Hoàng nói.

Lạc Khuynh Hoàng có chút không hiểu ngước lên nhìn Quân Khuynh Vũ, nghi hoặc hỏi: "Hối hận chuyện gì?"

" Hối hận để cho Ngô thái y tuyên bố chuyện nàng bị hủy dung." Quân Khuynh Vũ ôn nhu nhìn Lạc Khuynh Hoàng, trong khẩu khí mang theo nghiêm túc:" Ta không thích nghe người khác nói nàng là người xấu xí! Hoàng nhi của ta là nữ tử tốt nhất trên đời, ta không cho phép người khác nói nàng như thế."

Lạc Khuynh Hoàng mày nhẹ nhướng, môi nở nụ cười dịu dàng. Thì ra là chuyện này. Hắn đang đau lòng nàng sao? Thật ra nàng thấy chuyện này không có gì là không tốt. Xấu nữ thì đã thế nào? Dung mạo xấu hay đẹp của nàng vốn không liên quan đến người khác.

Có khi biến thành xấu nữ, ngược lại có thể nhìn rõ bộ mặt thật của người khác. Không phải ư. Chỉ là vết sẹo dán trên mặt làm cho nàng có chút không quen. Buổi sáng rửa mặt, chính nàng nhìn vào gương còn không quen bị giật mình nhiều lần.

"Chuyện là ở trên người họ. Nếu bọn họ muốn nói thì cho bọn họ nói. Chỉ cần huynh không sợ khi nhìn ta mà ăn không ngon là tốt rồi." Lạc Khuynh Hoàng đối với Quân Khuynh Vũ cười nói. Nàng không quan tâm chuyện này, huống chi ngoài lúc soi gương, cũng không nhìn thấy bộ mặt xấu xí này, chỉ là lo cho Quân Khuynh Vũ phải ngày ngày đối mặt với gương mặt này cũng thật không dễ chịu.

":Làm sao như thế được! Ta còn ước gì mỗi ngày được nhìn Hoàng nhi ăn!" Quân Khuynh Vũ vội vàng nói với Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng thấy Quân Khuynh Vũ như vậy lộ ra nụ cười, trong phút chốc ánh mắt bỗng tối sầm lại, nàng cũng quên , một đoạn quá khứ nhoáng lên trong đầu, cuối đông năm ấy, ngày mười lăm cuối cùng của Cẩm Quốc năm ba mươi ba .

"Làm sao vậy?" Gặp bộ dáng Lạc Khuynh Hoàng, Quân Khuynh Vũ nhạy cảm hỏi.

"Không có gì. Hôm nay không phải huynh còn có việc, sao còn chưa đi?" Lạc Khuynh Hoàng như vô ý mở mắt, mặt trời đã dần chìm về phía tây.

Quân Khuynh Vũ mâu trung khẽ nheo, khóe môi giương lên nụ cười, chỉ là trong đó lại có chút khổ sở, hắn nói:" Ừ, Hoàng nhi làm sao biết được hôm nay ta có chuyện, ta đi trước."

Lạc Khuynh Hoàng trên mặt tươi cười đáp:" Đi thôi."

Nhìn người mặc hồng y đi xa. trong lòng Lạc Khuynh Hoàng khó chịu. Nàng không biết mười lăm mỗi tháng Quân Khuynh Vũ đến tột cùng là có chuyện gì quan trọng không thể cho nàng biết, nhưng mà cái nghi vấn này cứ ngày ngày hiện ra trong đầu nàng, nghĩ tới như nghẹn trong yết hầu.

Nàng và Quân Khuynh Quân Vũ đều né tránh vấn đề này. Thế nhưng nàng biết, không phải cứ trốn tránh liền không tồn tại. Bây giờ chuyện nàng có thể làm chỉ có đợi, đợi đến lúc Quân Khuynh Vũ nguyện ý nói cho nàng biết.

Đi trên đường, thỉnh thoảng có người đưa mắt nhìn nàng. Nàng đã sớm hình thành thói quen. Chẳng qua bây giờ, những ánh mắt này cũng thay đổi. Trước kia nhìn nàng là yêu mến, hâm mộ, ghen tỵ, giờ nhìn nàng lại là đồng tình, xem thường, chán ghét.

Bất tri bất giác đã đi đến bên hồ. Lạc Khuynh Hoàng nhìn hồ nước dường như có chút quen. Chợt nhớ tới lần trước tới đây là do Quân Kiền Linh mời nàng cùng Liễu Tư Triệt du hồ, chính chỗ này.

"Khuynh Hoàng?!" Tiếng nói ôn nhuận như ngọc mang theo chút không xác định.

Lạc KHhuynh Hoàng nghe tiếng ngoảnh đầu nhìn lại, trông thấy bóng dáng tử y. Bóng dáng kia vẫn như trước cao lớn, dung nhan như ngọc, bộ dáng thanh nhã khó ai sánh được trên môi còn vươn ý cười, đôi mắt sâu sắc hàm chứa quan tâm cùng lo lắng nhìn nàng.

" Liễu công tử." Lạc Khuynh Hoàng khóe môi nâng lên nụ cười nhạt.

Liễu Tư Triệt nhìn Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt là vẻ đau lòng, hắn ôn hòa hỏi:" Mặt của ngươi không thật bị hủy?"

Trong giọng nói còn áp chế sự run rẩy trong đó. Liễu Tư Triệt môi mím lại,nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Tựa hồ không muốn bỏ qua chút biểu tình giống như trên mặt hắn, biểu tình nghiêm túc như vậy.

Lạc Khuynh Hoàng bị Liễu Tư Triệt nhìn, lời vừa muốn thốt ra sao cũng không nói nên lời. Cuối cùng chỉ biết thở dài, thong thả nói:" Liễu công tử quả nhiên thông minh."

Mặt của nàng chưa từng bị hủy, ngoài Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Vân Chỉ, cũng không nói ra cho bất luận kẻ nào. Thế nhưng nhìn đến ánh mắt đau lòng cùng lo lắng của Liễu Tư Triệt, thậm chí còn có sợ hãi, nàng không thể nào mở miệng lừa gạt hắn. Hắn giúp nàng quá nhiều, cũng không cực tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của nàng, nàng làm sao lừa gạt hắn!

"Vậy là tốt rồi." Liễu Tư Triệt nhẹ nhõm thở dài một hơi, nụ cười như trước thanh nhã, giọng nói như ngọc gõ vào nhau, thập phần dễ nghe:" Kịch biến lần này, trong lòng ngươi chắc hẳn không dễ chịu."

Lạc Khuynh Hoàng rũ mắt xuống. Liễu Tư triệt vừa rồi nhẹ nhõm thở dài nàng thấy được, Liễu Tư triệt là thật lòng lo lắng cho nàng, hắn sợ nàng thật sự hủy dung, sợ nàng đau khổ. Thời điểm thấy dung nhan nàng xấu xí như thế, ánh mắt Liễu tư Triệt chỉ tràn đầy lo lắng cùng quan tâm, không có một chút chán ghét.

Ở phương diện tình cảm, có lẽ nàng chậm chạp, nhưng cũng không thể nói là ngu ngốc. Liễu Tư Triệt đối với nàng có tình ý, nàng làm sao một điểm cũng không nhận ra. Nhưng là đời này có Quân Khuynh Vũ, nàng chỉ có thể phụ hắn.

"Không có." Lạc Khuynh Hoàng chỉ đáp đơn giản hai chữ. Vương U Nhược chết có thể nói do nàng một tay thiết kế, nàng cũng không có một chút đồng tình với Vương U Nhược, nhưng cũng không như trong tưởng tượng của nàng vui vẻ. Có lẽ cảm giác đẩy người khác vào chỗ chết cũng không tốt.

Hai người trầm mặc đối diện.

Khóe môi Liễu Tư Triệt hơi giương lên ôn hòa có lễ nói:" Sắc trời cũng không còn sớm. Tư Triệt đưa ngươi trở về."

Lạc Khuynh Hoàng nhờ tới trước vì tránh Quân Kiền Linh hoài nghi lên người Quân Khuynh Vũ, nàng để cho Liễu Tư Triệt đưa nàng hồi phủ. Khi đó, là nàng lợi dụng hắn, dù trong lòng hắn rất rõ ràng nhưng vẫn cam tâm cho nàng lợi dụng.

Tình cảm như vậy. Nàng không nhận được.

"Tốt. Ngày sau sợ là không có được cơ hội như vậy." Lạc Khuynh Hoàng nhẹ nhàng đáp, không đành lòng mở miệng cự tuyệt, bởi vì thấy được trong mắt Liễu Tư Triệt kiên trì cùng cố chấp.

Liễu Tư Triệt tính cách cực kỳ đạm bạc, từ trước tới nay luôn là không tranh đọat. Nàng chưa từng thấy ánh mắt cố chấp như thế của hắn?!

Cái loại chờ mong này, làm nàng không thể nhẫn tâm được.

Liễu Tư Triệt nghe Lạc Khuynh Hoàng nói, trong mắt lóe có chút tâm tình phức tạp. Quả thực là lần cuối cùng. Ngày sau sợ không có cơ hội này lần nữa.

Dẫn đường cho Lạc Khuynh Hoàng, hai người một đường trò chuyện với nhau. Dường như bỏ đi những thứ nặng nề lúc nãy, nói đến địa lý các nơi, thi từ ca phú.

" Đến rồi. Đa tạ Liễu công tử." Lạc Khuynh Hoàng nhìn tấm biển phủ Tướng quân trước mặt, trên môi mang theo ý cười nhạt.

Liễu Tư Triệt đối với Lạc Khuynh Hoàng nở nụ cười thanh nhã, liền xoay người rời đi. Bóng lưng của hắn cực kỳ trong trẻo nhưng lạnh lùng, phảng phất một chút đau thương.

Lạc Khuynh Hoàng không đành lòng nhìn nữa, xoay người vào phủ.

Vừa vào phủ, Hương Lăng liền chạy tới, cơ hồ khóc đến không nhận ra, quỳ trên đất vừa khóc vừa nói:" Xin lỗi! Đều là Hương Lăng không tốt!

Sớm biết thế cho dù tiểu thư nói gì Hương Lăng cũng không rời đi...! Tiểu thư..."

Hương Lăng nhìn đến vết sẹo đáng sợ trên mặt Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự trách, nàng quỳ rạp xuống trước mặt Lạc Khuynh Hoàng, ôm chân Lạc Khuynh Hoàng, khóc không thành tiếng.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn Hương Lăng khóc đến tiếng cũng phát không ra, tay vội kéo Hương Lăng lên:" Hương Lăng, đừng khóc, không phải lỗi của người."

"Không! Không! không! Đều là Hương Lăng không tốt, nếu Hương Lăng ở bên cạnh tiểu thư, dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không để tiểu thư ra nông nổi này! Tiểu thư xinh đẹp như thế, bây giờ, bây giờ..." Hương Lăng nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ biết nhìn Lạc khuynh Hoàng khóc.

Lạc Khuynh Hoàng cau mày, xem ra không nói cho Hương Lăng biết chân tướng thì không được. Nàng bất đắc dĩ ngồi chồm xuống nói nhỏ bên tai Hương Lăng:" Ta không có bị hủy dung. Đừng khóc. Trước theo ta trở về."

Hương Lăng nghe Lạc Khuynh Hoàng nói xong, hết sức kinh ngạc, trong lúc nhất thời ngay cả khóc cũng không được, chỉ ngơ ngác nhìn Lạc Khuynh Hoàng, thấy Lạc Khuynh Hoàng khóe môi tươi cười, mới lộ ra vui mừng, vội vàng từ dưới đất đứng lên, nói:" Là thật sao? Tiểu thư. Người nói đều là thật sự?!"

Lạc Khuynh Hoàng nhìn xung quanh. Lúc này bọn họ ở bên ngoài, ở đây khó tránh khỏi người khác nghe thấy, không tiện nói ra, liền đối với Hương Lăng sử dụng ánh mắt, Hương Lang mới phản ứng được, theo nàng trở về.

"Tiểu thư, rốt cục là chuyện gì xảy ra?" Vừa vào phòng Hương Lăng liền vội vàng hỏi, một bên vừa đưa tay sờ lên mặt Lạc Khuynh Hoàng ân cần hỏi:" Tiểu thư mặt của người thật sự không có chuyện gì?"

"Đương nhiên là không có chuyện gì!" Hương Lăng nhìn đến dung nhan xinh đẹp như trước của Lạc Khuynh Hoàng, vui mừng đến muốn nhảy dựng lên, tiếp đó có chút nghi hoặc hỏi:" Thế nhưng mặt của tiểu thư nếu không có chuyện gì? Vì sao phải nói với người khác mình bị hủy dung?!"

"Có khi làm xấu nữ so với làm đệ nhất mỹ nhân tốt hơn. Chí ít có thể thấy rõ được một số người." Lạc Khuynh Hoàng đưa tay sờ đầu Hương Lăng, nhàn nhạt nói. Hơn nữa nếu như dung mạo xấu xí, như vậy cũng có thể miễn đi ít nhiều phiền tóai không cần thiết.

"Thật không ngờ Nhị di nương lại độc ác như thế! Tiểu thư làm thế nào trốn ra được? Có bị thương không?" Hương Lăng có lẽ không rõ ràng ý tứ của Lạc Khuynh Hoàng, mà là ân cần quan sát Lạc Khuynh Hoàng hỏi.

Lạc Khuynh Hoàng ánh mắt ấm áp, ôn hòa cười, nói:"Ta không sao. Thủ đoạn của nàng không thể lừa được ta. Ta sớm biết nàng sẽ ra tay, bởi vậy mới cố ý bảo người rời đi, chính là sợ ngươi bị liên lụy."

Hương Lăng nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, sắc mặt hơi đỏ lên, làm như có chút ngượng ngùng, sau đó trong mắt lóe lên vẻ đau thương, cố ra vẻ tươi cười nói:" Nô tỳ quả nhiên vô dụng, chỉ biết liên lụy người khác!"

Lạc Khuynh Hoàng nhạy cảm nhận ra khẩu khí của Hương Lăng có chỗ không đúng, nàng nhìn Hương Lăng hỏi:" Đã xảy ra chuyện gì?! Chuyến này trở về đã xảy ra chuyện?"

"Biểu ca hắn...Muốn thành thân với người khác." Hương Lăng giọng nói mang theo nghẹn ngào, nhìn Lạc Khuynh Hoàng, vẻ mặt như con mèo nhỏ bị thương.

Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên đạo sắc bén. Hương Lăng cùng biểu ca xa kia từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cũng đã sớm có hôn ước. Hôm nay, nam nhân lại muốn cưới người khác?!

Người bên cạnh nàng, há để người khác nói khi dễ là có thể khi dễ?!

"Nữ tử là người kinh thành, trong nhà so với ta cũng giàu có hơn, biểu ca nói...ta vừa ngu vừa xuẩn, chẳng qua là một nha hoàn. Còn nữ tử kia, cũng là một tiểu thư khuê các." Hương Lăng vẻ mặt đau thương, giọng nói đứt quãng.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn Hương Lăng, sắc bén trong mắt biến mất, chuyển thành thương tiếc, nàng nói:" Biểu ca xa của ngươi bây giờ cũng tới kinh thành rồi?"

"Dạ." Hương Lăng đáp.

Lạc Khuynh Hoàng nở nụ cười nhạt. Nếu đã tới, nàng nhất định phải cho Hương Lăng một cái công đạo!

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now