Chính văn 80.1: Thứ muội chết không hết tội!

1.6K 41 1
                                    

Cẩm quốc hoàng cung

Trên đại điện, Quân Kiền Linh diện bạch y, cổ tay thêu tơ vàng, lộ rõ dáng người cao lớn mạnh mẽ. Mặt mày hắn đều thể hiện con đường làm quan rộng mở.

Hiện giờ hơn một nửa triều thần đã là người của hắn. Hắn lại có hôn ước với nghĩa nữ Nhược Lan của Đại tướng quân Lạc Nguyên, sẽ có gia yến sau đại hôn, lúc đó cũng sẽ nắm luôn binh quyền của Đại tướng quân.

Thất hoàng tử Quân Khuynh Vũ không rõ đang ở đâu, có lẽ đã chết. Mà Thái tử Quân Hiền Tề sau khi bị phế vẫn còn sợ run lẩy bẩy, không có lập được công gì, mà lại không được Quân Vũ Thần thích, mọi người đều tưởng rằng Cẩm quốc Hoàng đế sau đó không thể không là Quân Kiền Linh.

Nhưng giờ phút này lại có biến cố phát sinh.

"Phụ vương, Thất đệ đã mất tích hơn một tháng, sợ là đã lành ít dữ nhiều." Quân Kiền Linh nâng mắt nhìn Quân Vũ Thần sắc mặt đang tái nhợt, thần sắc không hề có chút khiêm tốn mà còn có vài phần kiêu căng.

Quân Vũ Thần nghe vậy, ánh mắt nhất lệ, định mở miệng nói mà chỉ có thể ho khan. Từ khi biết tin tưởng Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng chết, hắn hộc máu rồi hôn mê, thân thể ngày càng yếu đi, sợ là sắp có đại nạn tới. Nếu Quân Khuynh Vũ không trở về, giang sơn Cẩm quốc e rằng sẽ đổi chủ!

"Nhị hoàng huynh muốn ta chết sao?" Thanh âm lười biếng cùng ngang ngạnh, vừa ngạo mạn vừa ngang ngược vang lên ở cuối đại điện.

Mọi người quay người lại, chỉ thấy ở đó, Quân Khuynh Vũ một thân xiêm y đỏ như lửa, chói lọi đi tới, mỗi một bước đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ, làm cho dung mạo phong lưu nguyên bản của hắn càng thêm lóa mắt và sáng lạn.

Hắn từng bước một đi đến giữa đại điện. Từng bước đi đều như mang theo khí thế mãnh liệt, từng bước đi, dưới chân như nở ra một đóa hoa sen đỏ yêu dị.

Đi tới bên cạnh Quân Kiền Linh, hài lòng nhìn khuôn mặt Quân Kiền Linh trong nháy mắt trở nên tái nhợt, Quân Khuynh Vũ tựa tiếu phi tiếu nhíu mày, con ngươi sâu sắc nhìn thẳng vào Quân Kiền Linh, dường như liếc mắt một cái liền đem Quân Kiền Linh nhìn thấu triệt để, ý cười nơi khóe môi vẫn giữ nguyên, chậm rãi nói, "Không ai có thể giết được ta, Nhị hoàng huynh có phải rất thất vọng?"

Một câu không cao không thấp, lại làm cho đại điện nổi lên một làn sóng lớn.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Thất hoàng tử ý nói Nhị hoàng tử chính là hung thủ mưu sát hắn!

Sắc mặt Quân Vũ Thần cũng đại biến. Hắn chỉ biết Quân Khuynh Vũ ngã xuống vách núi không biết sống chết thế nào, lại không biết vì sao hắn lại ngã xuống vách núi. Ban đầu hắn cũng thấy kỳ quặc, với thân thủ của Quân Khuynh Vũ, không có khả năng này.

Hắn định chờ Quân Khuynh Vũ trở về mới hỏi, nhưng không ngờ, chủ mưu hại Quân Khuynh Vũ ngã xuống vách núi lại là Quân Kiền Linh, là con hắn!

"Thất đệ đang nói gì vậy?" Nháy mắt sắc mặt Quân Kiền Linh trở nên vô cùng tái nhợt, nhưng hắn rất nhanh liền trấn định, trên mặt vẫn là khuôn mặt ôn hòa thanh nhã tươi cười, khuôn mặt tỏ vẻ không hiểu, tiếp tục nói, "Thất đệ không phải là ngã xuống vách núi sao? Cái đó thì liên quan gì đến ta ?!"

Con ngươi đen như mực của Quân Khuynh Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Quân Kiền Linh, đồng tử càng co lại, giống như một thế lực vô hình đem Quân Kiền Linh nhốt vào, chỉ thấy một cỗ lực lượng đè xuống ùn ùn kéo đến, làm hắn gần như không thể đứng vững.

"Nhị hoàng huynh thật dễ quên." Quân Khuynh Vũ nhếch môi một cái, ý vị thâm trường nhìn Quân Kiền Linh, chậm rãi nói, "Còn thê tử của Nhị hoàng huynh, tam tiểu thư của Đại tướng quân bị xử tử hình lại tự nhiên mất tích, hoàng huynh còn nhớ chứ?"

Một câu lại là một trận ồn ào.

Chuyện Quân Kiền Linh muốn kết hôn với nghĩa nữ của Đại tướng quân Nhược Lan tất cả đều biết. Trong đó cũng không ít người biết Nhược Lan giống y hệt Lạc Khuynh Thành, đương nhiên cũng có người nghi ngờ thân phận của Nhược Lan, nhưng mà ai dám động thủ trên đầu thái tuế?!

Không có căn cứ xác thực, ai cũng không dám ăn nói lung tung, nếu nói xấu Vương phi tương lai chính là tội lớn. Nhưng hôm nay Quân Khuynh Vũ lại nói như vậy, đương nhiên sẽ có người đồng tình, mọi người đều đem ánh mắt hoài nghi hướng về phía Quân Kiền Linh.

Thấy Quân Khuynh Vũ nói vậy, Quân Kiền Linh giật mình. Lễ bộ Thượng thư Thư Tử Tu bước ra, tức giận trừng mắt nhìn Quân Khuynh Vũ, quát lớn, "Thất hoàng tử sao có thể ăn nói lung tung, tùy tiện nói xấu vương phi tương lai, vu oan hãm hại huynh trưởng của mình như vậy?!"

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now