Chính văn 95: Hạ độc nàng?

1.1K 27 0
                                    

"Liễu Cẩm Tú mời nàng đến phủ uống trà?" Quân Khuynh Vũ cầm trong tay bái thiếp Liễu Cẩm Tú đưa tới, nhíu mày, nhìn Lạc Khuynh Hoàng, trong mắt hàm chứa vài phần nghiền ngẫm.

Lạc Khuynh Hoàng phức tạp nhìn bái thiếptrong tay, trên mặt gợi lên một chút tươi cười, đáp, "Có thể là muốn biện hộ cho Quân Hiền Tề."

"Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Ta đi cùng nàng." Quân Khuynh Vũ tùy tiện ném bái thiếpsang một bên, nhíu mày nhìn Lạc Khuynh Hoàng, bên trong con ngươi đen như mực mang theo vài phần thân thiết lo lắng.

Lạc Khuynh Hoàng không nói gì, chỉ hơi nhíu mi. Quan hệ giữa nàng và Liễu Cẩm Tú không tính là mười phần tốt, nhưng cũng không quá tệ. Ít nhất sau vài lần tiếp xúc, Liễu Cẩm Tú đem lại cho nàng cảm giác dịu dàng mà thiện lương. Huống chi nàng đã từng cứu Liễu Cẩm Tú, Liễu Cẩm Tú có lẽ sẽ không làm việc bất lợi cho nàng.

"Vẫn là để một mình ta đi thôi. Ta sẽ cẩn thận." Lạc Khuynh Hoàng trầm mặc một hồi, nói với Quân Khuynh Vũ, cùng lắm là Liễu Cẩm Tú yêu cầu nàng buông tha Quân Hiền Tề nhỉ? Nếu nàng để Quân Khuynh Vũ đi cùng, chỉ sợ Liễu Cẩm Tú sẽ không mở miệng được .

Quân Khuynh Vũ mím môi nhìn Lạc Khuynh Hoàng, bên trong con ngươi tối đen như mực không có nửa phần gợn sóng, một mảnh đen đặc che dấu nỗi lòng hắn giờ phút này, chỉ là đôi mày nhíu lại vẫn biểu lộ hết lo lắng và quan tâm của hắn. Hắn trầm mặc một hồi, mới từ từ đáp, "Vậy Hoàng nhi phải cẩn thận."

Sau khi Lạc Khuynh Hoàng xuất môn, Quân Khuynh Vũ lập tức gọi Mị Ảnh đi ra.

"Lập tức đưa bái thiếp cho Tư Triệt." Quân Khuynh Vũ giao bái thiếp trong tay cho Mị Ảnh, bên trong con ngươi đen thùi mang theo một tia cao thâm, ẩn ẩn lộ ra vài phần tinh quang.

Nếu Lạc Khuynh Hoàng không muốn hắn đi theo, hắn liền không đi. Nhưng hắn vẫn lo lắng Lạc Khuynh Hoàng có chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới đem bái thiếp giao cho Liễu Tư Triệt. Dựa vào tình ý của Liễu Tư Triệt đối với Lạc Khuynh Hoàng, tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý.

Nếu Liễu Cẩm Tú không có tâm tư khác, chỉ là muốn cầu Lạc Khuynh Hoàng, như vậy Liễu Tư Triệt đi, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu Liễu Cẩm Tú có tâm tư khác, Liễu Tư Triệt đi, tất nhiên cũng có thể ngăn cản, hơn nữa có thể khuấy lên hiềm khích giữa Liễu Tư Triệt và Liễu Cẩm Tú, như vậy đối với việc chia rẽ Liễu gia và Quân Hiền Tề, cũng là một biện pháp không tồi.

Sau khi Mị Ảnh rời khỏi, Quân Khuynh Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh bàn đá trong viện, thản nhiên tự đắc uống trà, vẻ mặt hắn như mây trời, cao nhã mà không thể leo lên, chén trà trong tay còn tỏa ra từng làn hơi nóng, làm cho dung nhan phong hoa tuyệt đại của hắn tựa như ảo mộng.

Mà bên trong con ngươi tối đen sâu thẳm ẩn ẩn một tia lo lắng. Liễu Cẩm Tú đột nhiên mời Lạc Khuynh Hoàng ghé phủ uống trà, mục đích tuyệt không đơn thuần, dựa vào trí tuệ của Lạc Khuynh Hoàng không thể không biết được, nhưng nàng ấy vẫn lựa chọn tin tưởng Liễu Cẩm Tú, lựa chọn một mình đi. Hoàng nhi của hắn a, đúng là vẫn chưa làm được nữ tử lãnh tâm lãnh tính.

Mà Lạc Khuynh Hoàng lúc này đã đến phủ đệ của Quân Hiền Tề.

Liễu Cẩm Tú nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng một mình đến, ánh mắt có chút lóe lóe, nhẹ nhàng cắn môi, tựa hồ là đang giãy dụa, tươi cười trên mặt có chút mất tự nhiên, nghênh đón, nói với Lạc Khuynh Hoàng, "Khuynh Hoàng quận chúa, ngươi đã đến rồi?"

Lạc Khuynh Hoàng đáy mắt lướt qua một tia lương ý, bên trong con ngươi đen như mực lóe ra tinh quang, khóe môi gợi lên một chút ý vị thâm trường tươi cười, bất động thanh sắc đáp, "Không biết vương phi mời Khuynh Hoàng đến quý phủ, là có chuyện gì?"

Liễu Cẩm Tú không chú ý đến tinh quang dưới đáy mắt của Lạc Khuynh Hoàng, thấy Lạc Khuynh Hoàng nói chuyện với nàng vẫn như từ trước tới nay, cảm giác áy náy không khỏi dâng lên, ngẩn người, mới miễn cưỡng cười đáp, "Có một số việc muốn nói với Khuynh Hoàng quận chúa, không bằng chúng ta vào nhà, vừa uống trà vừa nói đi."

Lạc Khuynh Hoàng hơi nhíu mày, bên trong con ngươi tối tăm hiện lên một tia cảnh giác, ngưng tụ thính lực nghe ngóng động tĩnh bốn phía, sắc mặt có chút trầm xuống, trong mắt mang theo vài phần ngưng trọng, khóe môi gợi lên tươi cười, từ từ nói, "Nói đến uống trà, thật ra Khuynh Hoàng có biết một chỗ, trà nghệ không tệ, không biết vương phi có nguyện ý di giá hay không?"

Liễu Cẩm Tú đương nhiên không dự đoán được Lạc Khuynh Hoàng sẽ nói như thế, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết đáp lời như thế nào.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn Liễu Cẩm Tú thất thần không nói lời nào, trong lòng hiện lên một tia cảm giác mất mát. Liễu Cẩm Tú quả nhiên muốn động tay chân trong trà sao? Ngày xưa là nữ tử cả người nhu nhược, ngay cả phu quân cưới nữ tử khác, hại chết đứa nhỏ của mình đều không tính toán, nay làm sao có thể biến thành bộ dáng này?

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now