Chương 71.1: Tương kế tựu kế. Bức tử di nương

1.9K 49 2
                                    

 Sau khi yến hội kết thúc, Lăng Cảnh Lan cùng Âu Dương Triệt liền mang theo đoàn nghi lễ quân đội Tây Quyết và Lăng Quốc rời khỏi Cẩm Quốc. Đế đô Cẩm Quốc nhất thời khôi phục lại không khí yên tĩnh.

Chỉ là, phủ Đại tướng quân cũng không được yên tĩnh như thế.

Mùa đông đã bắt đầu, khí trời đặc biệt rét lạnh. Gió bắc rít gào quét sạch tất cả mọi thứ trên trời dưới đất, phát ra những tiếng nức nở ô ô tựa như có người đang tỉ tê khóc. Chẳng qua khí trời nơi này một bộ dạng xơ xác tiêu điều nhưng ánh mặt trời vẫn đặc biệt tốt.

Vào mùa đông ánh dương không thể so với mùa hạ mãnh liệt rực rỡ khắp nơi, thế nhưng chiếu lên người vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp. Lạc Khuynh Hoàng nhàn hạ dựa vào tháp thượng dưới tàng cây, trên người khoác một kiện áo lông hồ ly trắng như tuyết, híp nửa mắt bộ dáng thoải mái.

"Tiểu thư!" Hương Lăng lỗ mãng thất thanh xông xáo bên tai Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng chậm rãi giương mắt lên, mang theo một chút thâm sâu, ngoéo...khóe môi một cái, có chút trách cứ:" Cuối cùng ngươi học quy củ ra sao, sao vẫn còn lỗ mãng như thế!"

Hương Lăng thè lưỡi, như cũ hấp tấp nói: " Việc lớn không tốt! Tỷ phu tiểu thư đã chết!"

Lạc Khuynh Hoàng như thường, bình tĩnh nghe Hương Lăng hồi báo. Kể từ lúc nàng giải quyết Tử Nguyệt, bên cạnh cũng không muốn có kẻ khác hầu hạ. Nàng không cần nhiều người hầu hạ, chỉ cần một người có thể tin tưởng là tốt rồi.

Nếu thêm nha hoàn khác, sợ giúp không được còn muốn nàng phải hao tâm tổn trí đi đề phòng, để tránh nàng ta lại biến thành Tử Nguyệt thứ hai.

"À. Là mã phu kia sao?" Lạc Khuynh Hoàng nhàn nhạt trả lời một câu, sóng lớn không sợ hãi, dường như đối với việc mã phu kia chết cũng không ngạc nhiên chút nào, vẻ mặt một chút cảm xúc cũng không có.

Tỷ phu?! Một tên mã phu mà cũng xứng sao! Tỷ tỷ Lạc Khuynh Quốc nàng còn không thừa nhận, huống chi một tên mã phu thấp hèn đã từng muốn hại nàng?

Chết sao. Hắn sớm đáng chết. Lạc Khuynh Quốc có thể nhẫn nại đến bây giờ đã vượt khỏi tưởng tượng của nàng. Cứ tưởng rằng lạc Khuynh Quốc sớm nhịn không được mà diệt trừ tên mã phu kia.

"Tiểu thư không kinh ngạc sao? Mã phu kia thân thể luôn khỏe mạnh, làm sao vô duyên vô cớ lại bệnh chết?!" Hương Lăng nhìn Lạc Khuynh Hoàng bộ dáng thong dong bình tĩnh, nhịn không được hỏi.

Ý cười trên khóe môi Lạc Khuynh Hoàng không đổi, ngẩng lên nhìn Hương Lăng liếc mắt một cái, con ngươi đen như mực hiện lên tia sáng, câu môi nói:" Hương Lăng cũng biết suy nghĩ tới vấn đề này nha. Aiz, tên mã phu kia đương nhiên không phải bệnh chết, sợ là có người muốn hắn chết!"

"Tiểu thư nói là đại tiểu thư và nhị di nương sao?" Hương Lăng đột nhiên che miệng, thận trọng hỏi.

Nhìn bộ dáng Hương Lăng sợ hãi, mi tâm Lạc Khuynh Hoàng khẽ cau lại, ngữ điệu nhẹ nhàng như trước:" Chẳng lẽ còn có người khác?"

Từ trên tháp thượng, Lạc Khuynh Thành chậm rãi ngồi thẳng người lên, con ngươi trầm tĩnh nháy mắt trở nên thâm sâu khó lường liếc mắt nhìn Hương Lăng, nhàn nhạt nói:" Ta nhớ không lầm Hương Lăng còn một người biểu ca ở xa?"

"Dạ" Hương Lăng cung thuận đáp, trên mặt không khỏi hiện lên tia ửng đỏ, len lén nhìn Lạc Khuynh Hoàng, rõ ràng là một nữ nhi gia tâm tư bị vạch trần xấu hổ.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn bộ dạng Hương Lăng, môi hơi nhếch, cười nói:" Gần đây cũng không có chuyện gì, ta tạm thời không cần ngươi hầu hạ. Ngươi có thể trở về nhà thăm biểu ca của ngươi."

Hương Lăng nghe Lạc Khuynh Hoàng nói xong, trong con ngươi hiện lên tia mừng rỡ, tiếp đó lại hiện lên tia do dự, ấp a ấp úng nói:" Thế nhưng bên cạnh tiểu thư bây giờ chỉ có mình Hương Lăng, nếu Hương Lăng đi tiểu thư lại không có ai hầu hạ, không có việc gì sao?"

"Ta có tay có chân, chẳng lẽ thiếu người hầu hạ liền không sống nổi?" Lạc Khuynh Hoàng có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hương Lăng, khẩu khí có phần cường ngạnh nói:" Ta cho người về thì cứ về. Khi nào đã học được chuyện nghi ngờ chất vấn mệnh lệnh của ta? Lời trước kia cùng ngươi nói đã quên rồi sao?!"

"Dạ. Cám ơn tiểu thư." Hương Lăng thấy Lạc Khuynh Hoàng kiên trì, đương nhiên không dám nói cái gì nữa. Trong lòng nàng vẫn là vui vẻ khi được về thăm người thân, biểu ca xa này chính là thanh mai trúc mã với nàng, bởi vì làm nha hoàn ở phủ Đại tướng quân nên cũng lâu chưa gặp.

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ cuồng hậuWhere stories live. Discover now