Chương 1 + 2

15.9K 687 314
                                    

Chương 1

Edit + beta: Iris

Lúc Từ Tử Nham tỉnh lại, chỉ thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Cứ như có người lấy cái đục gõ vào đầu anh rồi rót một đống ký ức vào, cuối cùng tưởng chừng không rót được nữa, lại dùng búa nhét hết phần ký ức còn lại vào đầu.

"Ưm..." Anh đau đớn rên rỉ, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất.

Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sợ đau, nhưng bây giờ loại đau đớn như muốn xé rách linh hồn nầy thật sự rất đáng sợ.

"Đệch!" Từ Tử Nham lăn lộn khoảng một phút, cơn đau buốt kia mới biến mất như chưa từng xuất hiện.

Anh yếu ớt mắng một câu rồi nằm liệt trên mặt đất, cả người mềm như sợi bông.

Đống ký ức vừa bị cưỡng chế nhét vào đã có tác dụng, lúc này anh như đang xem một bộ phim điện ảnh về cuộc đời của một nam nhân. Nếu không phải ngoại hình của nam nhân này quá giống anh, anh còn tưởng mình đang xem phim điện ảnh ấy chứ.

Miễn cưỡng tự mình đứng dậy, ánh nắng chói chang khiến anh hơi nheo mắt lại. Nâng lòng bàn tay dính đầy đá vụn, mặc dù đã đoán trước được nhưng Từ Tử Nham vẫn không nhịn nổi mà mắng một tiếng: "Móa."

Bàn tay trước mắt rất đẹp, thon dài mạnh mẽ, từ vết chai mỏng trên bụng ngón tay và lòng bàn tay, có thể thấy được chủ nhân của bàn tay này không phải là loại thiếu gia mười ngón tay không dính nước.

Tất nhiên sẽ tốt hơn nếu trông bàn tay này không giống đứa trẻ 11 12 tuổi, như vậy Từ Tử Nham sẽ rất vui vẻ và nhận định rằng anh chỉ đang mộng du đến một khu rừng, có thể về nhà sớm thôi.

"Lạ vậy cà... Ta rõ ràng đang ngủ ở nhà!" Từ Tử Nham bụm mặt, suy sụp ngồi chồm hổm trên đất.

Ánh mặt trời xuyên qua kẽ ngón tay càng khiến anh thêm cáu kỉnh, đột nhiên anh nện một quyền xuống đất: "Mẹ nó."

"Ầm" một tiếng, một đấm mà anh trút xuống lại đập thành cái hố lớn trên đất.

Từ Tử Nham dại ra nhìn cái hố to kia, lại nhìn nắm đấm của mình, sau đó nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Mặc dù nam nhân trong trí nhớ có bề ngoài giống anh là thuộc về thế giới tu tiên, nhưng chỉ tùy tiện đấm một cái cũng tạo thành cái hố to như vậy, có phải hơi lố rồi không?

Bỏ đi, bây giờ anh cũng đã thành một nhãi ranh, còn chuyện gì lạ hơn chuyện này chứ?

Anh thở dài một hơi, cố đứng dậy. Ngoại trừ những ký ức trong đầu ra, anh thật sự không biết mình đang ở đâu và làm cách nào mà anh lại xuất hiện ở đây. Điều đáng sợ nhất chính là anh thậm chí còn không biết mình là ai.

Ách... Được rồi, cũng không thể nói là hoàn toàn không biết gì. Mặc dù bình thường anh không có đọc mấy cuốn tiểu thuyết huyền huyễn đó, nhưng khi rảnh rỗi vẫn nhịn không được đi thảo luận mấy cái tình tiết truyện với mẹ. Ba cái thể loại xuyên việt, tu chân cũng không xa lạ gì với anh.

Kết hợp với ký ức được nhét vào đầu, ước chừng chín phần mười là anh xuyên vào nam nhân có bề ngoài giống mình.

Chỉ là...

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ