Chương 75 + 76

3.7K 307 47
                                    

Chương 75

Edit + beta: Iris

Y không ngờ chỉ thổi một hơi nhẹ như thế mà cũng có hiệu quả như vậy, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, y không khỏi nghĩ, mặc dù Bạch Hoa là tên tiện nhân, nhưng những thủ đoạn đó của hắn cũng khá hiệu quả.

"Ca ca? Sao ca lại tức giận vậy?" Từ Tử Dung giả vờ vô tội hỏi.

Từ Tử Nham chán nản nhưng cũng không thể nào nói thẳng với Từ Tử Dung, emma đệ đệ bảo bối của anh đến sơ tinh vẫn chưa có, muốn anh giải thích vấn đề nhạy cảm này thế nào đây?

Hơn nữa anh cũng không biết lỗ tai mình lại nhạy cảm như vậy… Bị người thổi gió vào tai đã hưng phấn gì đó, thế là đủ rồi!

"Không có gì, sau này không được thổi vào tai như vậy nữa, có nghe không." Từ Tử Nham bất đắc dĩ, đành phải lấy quyền uy của ca ca ra nói.

"Được." Từ Tử Dung ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng y đã liệt kê một loạt mục tiêu thử nghiệm vào sổ nhỏ của mình.

Nếu y nhớ không lầm, kiếp trước lần đầu tiên y mộng tinh là vào khoảng 12 tuổi, có lẽ cũng sắp đến rồi, thật ra y vẫn chưa nghĩ đến việc làm gì đó với Từ Tử Nham, dù sao người thân kiều thể yếu hiện giờ là y, trước khi có thể tuyệt đối áp chế thực lực của ca ca, y sẽ không hành động liều lĩnh.

Từ Tử Nham khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Từ Tử Dung.

Emma, đệ đệ của ta sao lại đáng yêu như vậy chứ, căn bản không đành lòng mắng y có được không…

m u phỉ nhổ thuộc tính đệ khống của mình trong lòng, nhưng anh cũng biết, trừ khi là vấn đề nguyên tắc, nếu không thì sự cưng chiều Từ Tử Dung của anh đủ để lấn át mọi suy nghĩ muốn dạy dỗ y một trận…

Lại lần nữa nhìn thấy sự bất đắc dĩ quen thuộc trong mắt của ca ca, Từ Tử Dung ngoài mặt thì xấu hổ mỉm cười, nhưng trong lòng lại đánh một dấu lên cuốn sổ, rất tốt, thăm dò ở mức độ này thì ca ca sẽ không phát hiện ra được, sau này cứ thế mà làm!

Trong khi đùa giỡn với nhau, hai người đã phi hành suốt một ngày, cuối cùng dừng lại trước một rừng trúc xanh tươi, sương trắng mịt mù.

“Chính là nơi này?” Từ Tử Nham nhỏ giọng nói.

Từ Tử Dung gật đầu, giọng nói gọi y ẩn trong rừng trúc.

Y hơi do dự một chút: “Ca ca, hay là để đệ vào trong xem trước?”

“Đệ nói cái gì đó!” Từ Tử Nham không vui xụ mặt. “Có ca ca ở đây, sao có thể để đệ mạo hiểm được!”

Từ Tử Dung im lặng ngậm miệng, vào những lúc thế này, ngay cả y cũng không thể nào vi phạm ý muốn bảo vệ của ca ca.

“Được rồi, nếu đã đến thì cùng vào đi, nơi này có thứ sinh ra cảm ứng với đệ, nói không chừng là cơ duyên của đệ.”

Từ Tử Dung bất đắc dĩ, đành phải thấp thỏm vào rừng trúc cùng ca ca.

Trong rừng trúc sương mù lượn lờ, gần như không thể nhìn rõ những cảnh vật xa hơn 5m.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now