Chương 47 + 48

4K 358 24
                                    

Chương 47

Edit + beta: Iris

Tuy lúc này Từ Tử Dung vẫn chưa động đậy được, nhưng đã có thể nói chuyện, y vội nói với Từ Tử Nham là mình không sao, nhắc anh nên cẩn thận với nhân ngư kia một chút.

Từ Tử Nham gật đầu thật mạnh: "Đệ không sao là tốt rồi, vừa rồi ca ca lại không phát hiện ra đệ có gì đó không đúng, thực sự là rất không nên."

Vẻ mặt Từ Tử Dung cũng có chút nặng nề. Từ sau khi sống lại, mọi chuyện luôn thuận buồm xuôi gió, mấy năm qua đều như vậy khiến y hơi lơ là.

Vừa nãy ngay khi y và ca ca bước vào khu đất bằng phẳng này, y vậy mà lại không nhận ra mình đã trúng ảo trận, nếu không phải y phát hiện Từ Tử Nham đứng giữa ảo trận có gì đó bất thường, cũng sẽ không thể nhanh chóng phá trận được.

Nhưng không ngờ vừa nãy, khi thấy ca ca tiến đến gần nhân ngư hung tàn kia, y ngay lập tức bị một sức mạnh khống chế, cơ thể bất động, miệng không thể nói, cảm giác bị người ta áp chế vô lực phản kháng này gợi lên những ký ức không vui trong y…

Từ Tử Dung mặt mày âm u nhìn chằm chằm nhân ngư, ánh mắt tựa như hận không thể bầm thây vạn đoạn đối phương, nhưng hiện tại y không thể cử động, chỉ có thể dùng ánh mắt lăng trì đối phương.

Sau khi giấu đệ đệ sau tảng đá, Từ Tử Nham mím môi, xoay người định đi giải quyết nhân ngư kia.

Nét mặt anh có chút ảm đạm, Từ Tử Nham tự giễu, quả nhiên anh vẫn hiểu biết quá ít về thế giới này, phàm là thứ càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm…

Con nhân ngư kia vẫn ngâm mình trong ôn tuyền, thấy Từ Tử Nham quay lại, nó lộ vẻ mừng rỡ. Thức ăn chạy trốn lại quay về, đúng là quá tốt!

Từ Tử Nham sau khi đứng vững, kéo cung bắn tên, từng mũi Lôi Tiễn hình thành trên dây cung, bắn về phía nhân ngư.

Nhân ngư kia lộ vẻ ấm ức, dùng ánh mắt trách cứ nhìn Từ Tử Nham, như đang chỉ trích anh ra tay với nàng.

Nói thật, nếu không phải vừa nãy suýt nữa bị nhân ngư xé nát cổ họng, chỉ nhìn điệu bộ vẻ mặt bây giờ của nàng, chỉ sợ Từ Tử Nham cũng sẽ không tin nàng có thể giết người không chớp mắt, thậm chí còn là yêu thú ăn thịt người.

Điều này có thể chứng minh vẻ ngoài của đối phương rất có tính mê hoặc, ngay cả Từ Tử Nham cũng nhất thời phạm sai lầm trông mặt mà bắt hình dong.

Một khi nhận ra tính nguy hiểm của đối phương, anh sẽ không nương tay, dây cung liên tục được kéo căng, mỗi lần kéo ra, có ít nhất ba mũi Lôi Tiễn được bắn ra.

Mũi tên liên miên không dứt khiến nhân ngư rất tức giận, nàng giận dỗi dẩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như bị oan ức, dường như có thể bật khóc ngay lập tức.

Từ Tử Nham vẻ mặt lạnh tanh, không cảm xúc. Nhận được bài học vừa rồi, nếu anh còn tiếp tục nhẹ dạ thì chính là đồ ngu!

Ngay sau đó anh lập tức cảm thấy may mắn vì quyết định của mình.

Nhân ngư đột nhiên há miệng, tru lên một tiếng cao vút, sau đó, khóe môi hồng anh đào nứt ra một đường kéo dài đến tận mang tai. Hàm răng cũng dần trở nên vô cùng sắc bén, vừa nhìn liền biết là răng của dã thú.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now