Chương 63 + 64

4K 329 198
                                    

Chương 63

Edit + beta: Iris

Sau khi tùy tiện đề cập đến chuyện này, Từ Tử Nham không nghĩ nhiều nữa mà đi chuẩn bị cơm chiều, hiện giờ ngày nào sư tôn cũng đến chỗ hai người ăn chực, đã vậy lại còn kén cá chọn canh, không thích ăn mấy thứ nặng bụng. May mà việc chuẩn bị nguyên liệu hoàn toàn có thể giao cho La Đại Cước, nếu không Từ Tử Nham thật sự sẽ phát sầu vì không tìm ra nguyên liệu nấu ăn phù hợp.

"Hạ Hầu Liên…" Khóe mắt Từ Tử Dung đỏ lên, trong miệng nhấm nuốt cái tên này.

Y đương nhiên không quên Hạ Hầu Liên! Đó là một thiếu nữ cực kỳ đáng yêu, 15 16 tuổi đúng thời kỳ tuổi hoa rực rỡ, ca ca năm nay cũng 15, đến tuổi có thể đón dâu.

Đón dâu…

Màu đỏ trong con mắt Từ Tử Dung càng đậm, y chịu không nổi cảnh tượng nữ nhân Hạ Hầu Liên kia sau này có thể trở thành tẩu tử của mình.

Tẩu tử, điệt tử…

*Tẩu tử là chị dâu, điệt tử/nữ là cháu trai/gái, vì là thời cổ đại nên mình để xưng hô hồi xưa.

Nếu ca ca có những người này, e là sẽ quăng y qua một bên, nói cũng phải, một khi một nam nhân đã có gia đình của riêng mình, sao còn có thể chú ý đến đệ đệ không có quan hệ huyết thống chứ.

Màu đỏ trong mắt càng lúc càng đậm, hơi thở cuồng bạo trên người Từ Tử Dung bắt đầu tăng vọt, mặt cỏ xung quanh y bắt đầu nhiễm màu đỏ nhạt, sau đó màu đỏ dần đậm hơn, tựa như tấm thảm nhuốm máu dần dần lan ra.

Tẩu tử? Điệt tử?

Ca ca là của y, ca ca không cần những thứ thừa thãi đó.

Ca ca chỉ cần có ta là đủ rồi, ta có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của ca ca!

Ca ca sẽ không, không thể, không có khả năng thích người khác! Ca ca là của ta! Là của ta! Không ai có thể cướp ca ca đi!!!

Từ Tử Dung cảm thấy mọi thứ trước mắt đều nhiễm đỏ, trong mũi tràn ngập mùi máu tươi, trong miệng cũng dâng lên vị tanh ngọt.

Y không khỏi suy nghĩ, nếu hiện giờ ăn luôn ca ca, có phải sẽ không còn ai cướp mất ca ca hay không ?

"Tử Dung, ở ngoài đó làm gì thế? Mau tới giúp ta một tay đi!" Trong phòng nhỏ, Từ Tử Nham lớn tiếng gọi.

"Đến đây!" Từ Tử Dung thậm chí hoàn toàn không nhận ra màu đỏ trong con ngươi đã tan biến, chỉ trả lời một tiếng theo phản xạ.

Nhìn ánh sáng mờ nhạt lọt ra từ nhà gỗ, không hề sáng rỡ nhưng lại cực kỳ ấm áp.

Từ Tử Dung cúi đầu cười một tiếng, thứ kiếp trước y luôn cầu mong mà không có được cũng chỉ là một phần tình cảm ấm áp, kiếp này chẳng dễ dàng gì mới chiếm được, sao có khả năng chịu đựng được phần tình cảm này bị người khác cướp mất.

"Thật sự là ngu ngốc mà." Từ Tử Dung tự cười giễu, sau đó điều chỉnh lại vẻ mặt, nhẹ nhàng đi vào bếp. Trong nháy mắt vừa rồi, y đột nhiên nhớ tới Bạch Hoa mà Từ Tử Nham kiếp trước thích, mà Bạch Hoa —— là nam nhân.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ