Chương 141 - 145

4.8K 212 170
                                    

Lời editor: Mình đổi xưng hô cho Tưởng Ưng với Phương Thiên Duệ nha, yêu nhau mà xưng ta-ngươi kỳ quá, mấy chương trước mình quên đổi.

Chương 141

Edit + beta: Iris

Chính hành động vừa rồi đã làm y phát hiện phương pháp giải quyết phản phệ, hóa ra phản phệ luôn dựa vào chấp niệm của người tu luyện, chấp niệm càng sâu thì phản phệ càng nghiêm trọng.

Đối với Từ Tử Dung, có được Từ Tử Nham chính là chấp niệm của y, mà phản phệ của Huyết Hải Tâm Kinh với y hiển nhiên cũng cắm rễ trên chấp niệm này.

Nếu có một ngày, chấp niệm không còn là chấp niệm nữa, vậy thì loại phản phệ này không còn đất để sinh tồn, đương nhiên cũng sẽ biến mất.

Có thể nói, vận may của Từ Tử Dung thực sự rất tốt, cái gọi là chấp niệm, dĩ nhiên là nguyện vọng không cách nào có thể đạt thành, nhưng cố tình chấp niệm của Từ Tử Dung lại được đạt thành, tuy hiện giờ y vẫn còn chút nghi ngờ đối với ca ca, nhưng theo thời gian trôi đi, loại nghi ngờ này đương nhiên càng ngày càng ít, cuối cùng cũng sẽ biến mất. Rồi sẽ có một ngày, y sẽ tin rằng ca ca đã hoàn toàn thuộc về y, và vào thời khắc đó, cũng là lúc phản phệ của Huyết Hải Tâm Kinh biến mất.

Từ Tử Dung nói lại điều mình vừa hiểu ra với ca ca, Từ Tử Nham tức khắc cảm thấy dở khóc dở cười. Không tính đến chuyện anh trở thành chấp niệm của Từ Tử Dung, bây giờ đến cả việc phản phệ của Huyết Hải Tâm Kinh cũng có liên quan đến anh.

Bây giờ nghĩ lại, “trách nhiệm” trên người anh đúng là rất nặng nề… Trừ khi anh có thể trơ mắt nhìn Từ Tử Dung trở thành kẻ điên không còn chút lý trí vì phản phệ của Huyết Hải Tâm Kinh, nếu không anh mãi mãi không có cách nào rời khỏi Từ Tử Dung.

_(:з” ∠)_ Emma, còn không phải do ăn chắc ta sẽ mủi lòng sao!

Từ Tử Nham có chút buồn bực, chỉ là bản tính anh vốn vui vẻ rộng rãi, rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau đầu, dù sao anh cũng đã quyết định yêu đương với Tử Dung, trừ khi Tử Dung phản bội anh, nếu không anh chắc chắn sẽ không rời bỏ Tử Dung.

Đột nhiên gánh vác cả cuộc đời của Từ Tử Dung, Từ Tử Nham cũng không có cảm giác quá nặng nề, dù sao thì với tính cách của anh, cho dù Từ Tử Dung không thích anh, anh vẫn khó thoát khỏi vận mệnh nhọc lòng vì y, đúng như câu nói tính cách quyết định vận mệnh.

“Đi thôi.” Từ Tử Nham xoa đầu Từ Tử Dung, kéo y đuổi theo hai người Tưởng Ưng. Cảm giác cáu gắt khi bị bắt phải dậy sớm cũng tan biến nhờ những chuyện xảy ra vừa rồi. Sở dĩ vừa rồi anh bày ra dáng vẻ đó, phần lớn là vì phát tiết chút hờn dỗi trong lòng.

Bị một người đàn ông dung mạo tinh xảo, dáng người mảnh khảnh đè ở dưới thân làm tới làm lui còn chưa tính, cuối cùng lại còn bị làm đến ngất, quả thật là thúc có thể nhịn, nhưng thẩm không thể nhịn!*

*Thật ra câu này đã bị tác giả thay đổi một chút, câu này vốn là nằm trong “Luận ngữ của Khổng Tử • Bát Dật”, nguyên văn Khổng Tử nói là “Bát Dật nhảy múa trong đình còn có thể dung thứ được, nhưng ai đó không thể dung thứ được”, nghĩa là chuyện này nếu có thể dung thứ được thì còn chuyện gì không thể dung thứ được, đây là điều không thể dung thứ nhất!
P/S: Bát Dật là tên một điệu múa thời Chu tại sân vua; các vũ công sắp thành tám hàng; mỗi hàng tám người.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now