Chương 83 + 84

3.4K 284 71
                                    

Chương 83

Edit + beta: Iris

Đợi sau khi hắn rời đi, Từ Tử Dung mới từ từ ngẩng đầu lên, nếu có người ở đây sẽ phát hiện trên gương mặt xinh đẹp kia căn bản không có chút sợ hãi nào, ngược lại khóe môi y hơi cong lên, lộ ra ý cười lạnh băng.

Sự áp chế của tu sĩ Nguyên Anh đối với tu sĩ Trúc Cơ là tuyệt đối, nếu La Đại Cước muốn giết Từ Tử Dung thì chắc chắn chưa đến một giây đã giết xong, nhưng hắn sai ở chỗ là không dùng thực lực để nghiền áp y, mà lại cố gieo hạt giống sợ hãi vào lòng y.

Từ Tử Dung là người trùng sinh, về mặt tu vi, y kém La Đại Cước, nhưng về mặt tâm cảnh, y đã đạt đến trình độ Nguyên Anh từ lâu.

Dù La Đại Cước có thông minh khôn ngoan đến đâu cũng không thể nào nghĩ ra, linh hồn sống trong cơ thể thiếu niên mười mấy tuổi là một linh hồn từng trải qua giai đoạn Nguyên Anh, Từ Tử Dung chưa dùng đến một giây đã giải quyết xong hạt giống sợ hãi gì đó.

"Ca ca..." Từ Tử Dung lẩm bẩm, ôm chặt eo Từ Tử Nham. Y hít sâu một hơi, sau 5 năm, cuối cùng lại được ngửi thấy mùi hương quen thuộc này.

Tuy lúc trước y đã thành công lừa gạt La Đại Cước, nhưng điều này cũng đã nhắc nhở Từ Tử Dung, ngụy trang của y không hoàn mỹ như y vẫn nghĩ, mặc dù không biết La Đại Cước phát hiện như thế nào, nhưng sơ hở chính là sơ hở, La Đại Cước có thể phát hiện, vậy những người khác cũng có thể phát hiện.

Lần này y may mắn, La Đại Cước không vạch trần y, nhưng những người khác trong Lưu Quang Tông thì chưa chắc đã tốt bụng như vậy.

Mấy năm nay y luôn ru rú trong nhà, gần như trở nên vô hình trong Lưu Quang Tông, ngoại trừ nhiệm vụ môn phái chỉ đích danh y, còn lại thì y không bao giờ ra khỏi cửa, ngày nào cũng tu luyện trong tĩnh thất của mình.

Thỉnh thoảng khi cần phải đè ép cỗ thô bạo dưới đáy lòng xuống, y sẽ rời sơn môn, tìm một dãy núi vắng vẻ và tán sát lũ yêu thú, y cứ lặp đi lặp lại như vậy, không ngờ lại kiên trì được suốt 5 năm.

Nhưng đây đã là cực hạn của y, nếu Từ Tử Nham vẫn không tỉnh lại, y thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.

"Được rồi được rồi, là ca ca sai, ta cũng không ngờ lần bế quan này lại mất tận 5 năm." Từ Tử Nham bất đắc dĩ cười khổ.

Mặc dù tuổi tác không như anh mong muốn, nhưng dù sao cũng là anh đã bỏ bê Tử Dung suốt 5 năm, thiếu niên nhỏ bé trong trí nhớ đã trưởng thành thành một mỹ nhân tuyệt sắc, Từ Tử Nham tràn ngập áy náy và mất mát...

Từ Tử Dung không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Từ Tử Nham, vùi đầu vào lòng anh không chịu buông ra.

Từ Tử Nham nhẹ nhàng vuốt ve lưng y, hai huynh đệ cứ vậy lẳng lặng ôm nhau không nói câu nào.

"Khụ khụ... Có phải ta... Quấy rầy các ngươi rồi không?" Một giọng nói đột ngột phá vỡ sự im lặng.

Từ Tử Nham ngẩng đầu, phát hiện người tới đúng là sư tôn La Đại Cước của anh, vẻ mặt trêu chọc của đối phương tức khắc khiến anh đỏ mặt.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now