Chương 13 + 14

5.6K 466 104
                                    

Chương 13

Edit + beta: Iris

Dựa theo kinh nghiệm chung sống trước đây với Từ Tử Du của anh, đừng thấy đứa bé còn nhỏ mà lầm, chúng nó cũng cần được tôn trọng.

"Ca ca..." Từ Tử Dung bước nhanh tới mở cửa phòng cho Từ Tử Nham. Thấy người trước mắt lúc nào cũng lộ ra nụ cười cưng chiều, tâm tình y cực kỳ phức tạp.

Rõ ràng diện mạo, giọng nói, thói quen đều giống như đúc Từ Tử Nham trong trí nhớ, nhưng thái độ của Từ Tử Nham trước mắt đối với y lại thay đổi 180 độ.

Lúc Từ Tử Nham và Từ Kiêu nói chuyện, y quay về phòng đã thấy Sương Vũ Kiếm đặt ở trên bàn.

Hàm ý của việc Sương Vũ Kiếm trong phòng y không cần nói cũng biết, nhưng Từ Tử Dung nhớ rất rõ, kiếp trước y chỉ sờ Sương Vũ Kiếm có một chút đã bị Từ Tử Nham đánh gãy tay.

Lúc đó hắn đã nói gì?

Thứ con hoang cũng dám động vào đồ của ta? Muốn chết sao!

Từ Tử Dung đưa tay che mặt, khóe miệng tràn ra nụ cười lạnh băng, lúc đó y đã nghĩ gì? A, đúng rồi, lúc đó y cực kỳ hâm mộ Từ Tử Nham có thể tu luyện, nên mới lén sờ Sương Vũ Kiếm thoạt nhìn rất lợi hại kia.

Đáng tiếc, sờ một cái là gãy một cánh tay, từ đó về sau, y không bao giờ được phép tới gần Luyện Võ Đường nữa.

Từ Tử Dung chậm rãi thả tay xuống, lẳng lặng nhìn Sương Vũ Kiếm, vẻ mặt không buồn không vui.

Y biết rất rõ Từ Tử Nham thích thanh kiếm này đến cỡ nào. Nếu không có sự cho phép của Từ Tử Nham, ai lại có gan đưa thanh kiếm này vào phòng y.

Vì sao Từ Tử Nham muốn tặng thanh kiếm này cho y?

Vì sao Từ Tử Nham đối xử tốt với y như vậy?

Y chỉ là đứa bé 8 tuổi không nơi nương tựa, y nghĩ không ra mục đích Từ Tử Nham làm vậy để làm gì?

Muốn làm một ca ca tốt? Đơn giản chỉ muốn đối tốt với y thôi sao?

Suy nghĩ này chỉ mới nhú lên trong đầu y được một giây đã bị bóp chết. Nghĩ lại thì biết chuyện này là không thể nào!

Ngay lúc y rối rắm vạn phần, không ngừng suy đoán mục đích của Từ Tử Nham thì anh gõ cửa phòng, vì vậy Từ Tử Dung chỉ có thể mang theo nỗi lòng phức tạp không gì sánh được đi ra mở cửa.

"Tử Dung đang làm gì vậy?" Từ Tử Nham không biết Từ Tử Dung đang rối rắm về thái độ của anh đối với y, cười tủm tỉm hỏi.

Mặc dù bây giờ Từ Tử Dung đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng vẫn lập tức chuyển sang hình tượng đệ đệ ngoan ngoãn: "Ca ca, đệ đang xem Sương Vũ Kiếm."

"Hả? Vậy Tử Dung thích không?"

"Thích." Từ Tử Dung cắn môi dưới, cười ngại ngùng: "Chỉ là, ca ca... Sương Vũ Kiếm rất quý phải không?"

Từ Tử Dung rất thông minh, không nói thẳng đây là bảo bối của Từ Tử Nham, dù sao y cũng vừa mới tới Từ gia, đây không phải chuyện y có thể biết.

[Edit Beta/Hoàn] Dạy hư đệ đệ mất rồi, phải làm sao đây? - Yên DiệpWhere stories live. Discover now