4 - sick

3K 153 42
                                    

Phương Tuấn mở cửa tiến lại phía giường, chàng trai của anh hôm nay đổ bệnh mất rồi. tiếng thở phì phò vang khắp phòng, Bảo Khánh đang nặng nhọc cố lấy lại oxi, cảm sốt làm hắn ngạt mũi, gương mặt đỏ au, mắt nhấm nghiền, đôi mày kiếm nhíu chặt.

Tuấn cúi sát người xuống dùng trán thử nhiệt độ cho cậu, hơi thở vấn vít, hòa vào âm khò khè của Bảo Khánh

"em nóng quá.."

"Meo.."

Khánh mớ ngủ mà gọi tên ai đó, hơi thở nóng ấm, tay lại víu chặt lấy cánh tay người kia, Phương Tuấn có chút rụt lại, người hắn, sao lại nóng đến thế này.. bối rối mà hất tung tấm chăn dày của Khánh,  tay nhỏ xinh nhanh chóng cởi từng cúc áo,  muốn nhanh chóng làm mát cho cơ thể của hắn. Khánh cảm nhận được sự đụng chạm vụn vặt trong cơn mê man, hắn nắm chặt lấy tay cậu.

"Bảo Khánh.."

thì thào gọi tên người kia như đáp lại lời hắn, Phương Tuấn gấp gáp quăng chiếc áo sơ mi của hắn qua một góc, lại quay đi định rời khỏi tìm khăn và nước ấm lau người cho hắn. chợt, bàn tay to lớn lại nắm chặt lấy cổ tay anh

mắt Khánh hãy còn lờ mờ vì cơn sốt, nhưng vẫn theo bản năng mà đè anh dưới thân. Khánh nằm sấp trên người Tuấn, phà từng hơi thở nóng rực vào hõm cổ nhạy cảm. rồi dường như quá khát, Khánh vươn lưỡi, tinh tế liếm hôn chiếc cổ trắng ngần của anh.

tiếng nỉ non mời gọi lại vang lên, cố đẩy hắn khỏi người mình, nhưng lại sợ làm đau hắn, Phương Tuấn bối rối, chỉ biết lên tiếng cầu xin

"Bảo Khánh, em đang bệnh đấy, thôi đi.. umm..mm"

lời nói chưa kịp dứt, Bảo Khánh đưa một ngón tay vào miệng anh, ngăn lại người đang luyên thuyên đang rnằm bên dưới

"Phương Tuấn chính là thuốc của em đấy.."

Khánh trườn người xuống tìm kiếm nụ anh đào nho nhỏ, há miệng ngậm vào dù cách một lớp áo, lại còn chơi xấu cắn rồi nhả ra. Tuấn chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng tang, dưới sự trêu chọc của Khánh, tầng vải hóa vô hình, dính lại lấy nụ hồng đỏ rực, tương phản mà kích thích vô cùng

Phương Tuấn cắn chặt ngón tay cái của hắn, người anh run rẩy, Khánh cảm nhận được sự nhạy cảm từ anh, lại được nước làm tới, đưa tay cởi cúc quần jean bên dưới, răng nghiến lấy nụ hoa nhỏ, làm Phương Tuấn rên rỉ càng ám muội

nâng hai chân của Tuấn vòng qua eo mình, Khánh cúi người, đoạt môi Tuấn, tiến vào.

"aaa.. Bảo Khánh.."

Tuấn đưa tay bịt chặt miệng để tiếng rên không truyền ra bên ngoài, không được để mẹ nghe thấy. Bảo Khánh khó chịu, hắn rướn người lên, cắn lấy mu bàn tay anh đến rướm máu, lại bắt lấy bàn tay anh siết chặt, thân dưới vẫn hoạt động liên tục..

...

mẹ bước vào kiểm tra nhiệt độ cho hai đứa, Khánh đã hạ sốt, đang tự ăn cháo phía bên kia giường. lại quay sang đo nhiệt độ cho Tuấn. cậu chàng sốt cao từ gần về sáng hôm qua. chả hiểu chăm nhau kiểu gì mà đứa này vừa ốm đã đến đưa kia đổ bệnh ra

khẽ tặc lưỡi, quay sang nhìn khánh đang nhồm nhoàm đống cháo thịt

"sao thằng Tuấn lại sốt rồi, hai đứa bây chăm nhau kiểu gì thế hả"

Bảo Khánh nhún vai, cười mỉm

"do anh ấy, mẹ đừng mắng con"

chỉ thương cho Phương Tuấn vẫn mê man ngủ trên giường, đã bị ăn sạch bách lại còn lây phải bệnh của người ta..

—————

written by: imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesWhere stories live. Discover now