12 - f'ck myself

1.9K 104 19
                                    

Khánh nhăn mày, hai tay day lấy thái dương, mệt mỏi mở khoá cửa nhà, dạo này hắn rất bận, hắn phải chuẩn bị cho MV mới và cả những bản hợp đồng cho những show diễn sắp tới, bao nhiêu thứ phải lo liệu, Khánh rất không thường xuyên ở nhà vì phải đi giải quyết công việc bên ngoài, còn anh người yêu của hắn vốn sẵn tính lười biếng lại mê ngủ, nên lúc nào Khánh cũng để anh ở nhà một mình, còn hắn thì ra ngoài xử lý công việc cùng Văn Thắng và mẹ Hà.

bàn tay thon dài vuốt ngược mái tóc đã rối lên vì mệt mỏi, tháo mở cúc áo sơ mi đã nhăn nhúm lên. hắn hơi nhăn mày khi nghe thấy vài tiếng động nhỏ phát ra trong phòng.

—- 30 phút trước —-

Phương Tuấn ôm gối nằm trên sofa, tay cầm romote, cứ liên tục chuyển kênh trong vô vị, lại thở hắt ra, anh nhớ em ngừoi yêu của mình rồi, dạo này hắn chẳng ở nhà thường xuyên, cứ được không lâu lại đi ra ngoài, hai người cùng diễn xong về đến nhà, chốc hắn lại thay đồ rồi rời nhà phóng xe đi mất, Phương Tuấn thật sự cảm thấy cô đơn rồi, đến cả một lời cũng chẳng thể nói cùng người kia..

anh chép miệng đứng dậy, bước đến tủ quần áo, chọn bừa một chiếc sơ mi của Khánh, thật sự hết cách rồi, do anh nhớ nhung mùi hương của tên kia quá.. cầm lấy rồi đặt lên mũi, cạ cạ vào chất vải mềm mại mà hít hà, mùi hương nam tính của Khánh xộc lên mũi, anh cảm thấy được hơi thở mình bắt đầu gấp gáp, mặt đã ửng hồng khi nhớ đến những trận hoan ái cả hai đã kịch liệt trên chiếc giường kia,

Tuấn bước đến, nằm xuống giường lớn, tay vẫn mân mê chiếc áo thun rộng lớn, Phương Tuấn cởi áo thun trên người ra, khoác vào áo sơ mi của Khánh, nó to và rộng khiến Tuấn như lọt thỏm trong áo, mùi hương đặc trưng của Khánh lại xộc lên, làm lòng Tuấn dấy lên cảm xúc không thể tả, dụi mũi vào chiếc gối cũng ngập hương dầu gội mà Khánh hay dùng, không tự chủ mà đưa tay vào áo rộng, xoa nắn nụ hồng đã cương cứng lên vì kích thích, tay lướt từ ngực xuống eo thon nhẵn mịn, đến đùi non rồi chạm vào động nhỏ đã rỉ nước, nhơ nhớp thứ dịch trong suốt, Tuấn đưa một ngón tay vào, cảm nhận khoái cảm tự bản thân mang đến, tiếng thở gấp gáp, ngón tay thon di chuyển qua lại, dồn dập nóng bỏng, tự mình vẽ nên khung cảnh hoan ái của cả hai.

hm, có lẽ anh thật sự thiếu hơi người yêu quá rồi..

—-

Khánh mở cửa phòng ngủ, mắt trợn tròn nhìn khung cảnh trước mặt, anh người yêu của hắn nằm sắp trên giường, hong nhô cao, cánh mông đầy đặn ẩn hiện trong bóng tối, tay liên tục ra vào động nhỏ, mặt ửng hồng vùi vào chiếc gối nằm, miệng liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ kích tình, và trên mình là chiếc áo sơ mi đã mặc đi diễn lúc chiều của hắn..

Tuấn ngượng ngùng, phát ra những âm thanh nhỏ vụn trong cuống họng, nhưng sự khoái cảm vẫn không thể làm anh ngừng bàn tay hư hỏng vẫn ra vào động nhỏ liên tục được. Cắn môi, cố giải thích với người đứng đờ ở cửa

"hm, a.. Khánh ơi.. anh, ưm.. không.. ưmm..mm"

Khánh trố mắt nhìn anh, tay lần nữa đưa lên day lấy thái dương, chết tiệt, Trịnh Trần Phương Tuấn anh cứ như vầy em sẽ phát điên lên mất..

"hm.. anh biết là hơi khó khăn với em, nhưng.. a, không biết em có thể.. giúp anh một chút.. được không? hm..?"

Khánh liếm liếm môi, tiến đến, rướn ngừoi cắn nhẹ vào một bên tai đã ửng đỏ của anh, thì thầm trêu chọc làm Tuấn bên dưới được một phen rạo rực

"mèo nhỏ, anh rốt cuộc đã làm gì những lúc em không ở nhà vậy hả?"

Tay lần mò bên trong vách tường thịt, ngón tay thon dài đâm sâu vào trong, khuấy đảo, làm Tuấn được một đợt kích thích, giật mình phát ra tiếng rên ám muội,

"anh, không có a.. ưm.."

"Mèo nhỏ, anh không nên nói dối nha, nếu không sẽ bị phạt đấy."

Khánh đưa tay vỗ mạnh mông anh làm nó phát ra tiếng kêu chói tai, vết lằn đỏ hằn lên da thịt trắng mịn, Phương Tuấn run rẩy hét lên sung sướng, chết tiệt, sao anh có thể hứng lên vì hành động và lời nói này của hắn chứ, ai đó mau trả Bảo Khánh ôn nhu lại đây cho anh đi..

cảm giác trống trải làm Tuấn lại có chút khó chịu, nhưng đợi mãi chẳng thấy động tĩnh của Khánh đâu, cứ ngỡ là hắn dỗi. Tuấn hết cách, đành đưa hai tay, kéo nhẹ hai bên vách tường thịt phấn hồng, đã đỏ lên và ngập chất dịch trong suốt, hông lại nhô cao hơn, chất giọng non mềm đã bị dục vọng lấp đầy, nỉ non mà cầu xin hắn

"Khánh ơi, anh muốn.. muốn Khánh rồi.. ưm~"

giọng mềm nhũn vang lên bên tai, Bảo Khánh hít sâu một hơi, tâm trí vì một. câu nói của người kia lập tức đứt lìa, mèo con của hắn từ khi nào lại biết dụ người như vậy, Khánh cạ nhẹ đũng quàn vào cửa động, làm Tuấn run rẩy không ngừng, ngước lên hôn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần, hắn lại nhỏ giọng trầm khàn trêu chọc người yêu

"anh học đâu ra trò này hả? mèo nhỏ, thiếu vắng em vài hôm đã chịu không được rồi, sau này em bận hơn, thì Phương Tuấn của em phải như nào đây?"

Khánh cứ dây dưa mãi, làm Tuấn bị kích thích đến khó chịu, cứ bên ngoài gạ gẫm mà không đưa thứ đã nóng rực và cương cứng kia vào trong. Tuấn lại lên giọng rên rỉ, mời gọi, tay bấu chặt grap giường mà nấc lên

"anh không biết, hức.. Khánh có thể đưa thứ kia vào được không.. anh thật sự.. a.. chịu không nổi nữa đâu~"

Bảo Khánh im lặng, lập tức một cái lấp đầy lấy vách tường thịt phấn nộn trước mắt, tay vân vê đầy ngực đỏ hồng cương cứng của anh, lại giở giọng trách móc, trêu ghẹo

"hôm nay còn lén lút mặc áo của em, giỏi lắm."

Tuấn bị thúc mạnh, cả người run lên vì sung sướng, rên rỉ liên hồi vì những đợt thúc của người kia, căn phòng nhỏ trong chốc lát đã tràn đầy tiếng ám muội của người nằm dưới.

——
cre idea: bệnh cuồng dâm

written by: vivian_onkj

#12thDAY

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ