thương nhớ

367 44 4
                                    

chuyến xe dài từ Bến Tre yên bình về lại Sài Gòn tấp nập, Phương Tuấn dành trọn cả ngày để ngủ đến đêm mới choàng dậy, ngủ dậy liền ngẫu hứng nghịch phá đôi chút quanh nhà sau vài ngày cách xa, ngồi xuống cái ghế đỏ êm êm lâu ngày không gặp trong ...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

chuyến xe dài từ Bến Tre yên bình về lại Sài Gòn tấp nập, Phương Tuấn dành trọn cả ngày để ngủ đến đêm mới choàng dậy, ngủ dậy liền ngẫu hứng nghịch phá đôi chút quanh nhà sau vài ngày cách xa, ngồi xuống cái ghế đỏ êm êm lâu ngày không gặp trong phòng làm việc, quay người ngắm nhìn bầu trời đầy sao, lòng man mác buồn, đi vài ngày, có chút nhớ mẹ..

"tưởng mấy người.. đi luôn rồi chứ"

vòng tay siết lấy eo nhỏ, Bảo Khánh khom người ngồi ra phía sau, ngực áp vào lưng cậu, tiếng tim đập vang dội trong lòng ngực, cảm giác nhớ nhung khôn xiết được kề cận làm tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, giọng trầm lắng thỏ thẻ bên vành tai mẫn cảm

"về không nói tiếng nào.. tui nhớ mấy người lắm"

con mèo nào đó âm thầm nở nụ cười, khoé mắt nhỏ ngập tràn ý cười, môi nhỏ bĩu ra dỗ dành ai đó

"tui đi có vài ngày tui lên.. làm như, đi luôn hông bằng.."

"nhưng đi không nói ngày nào về, trên đây biết bao nhiêu chuyện, tui sợ mấy người biết được, mấy người buồn... tui xót"

Bảo Khánh rúc đầu vào sâu nơi hõm cổ nhỏ, hít hà mùi hương mà hắn nhớ da diết mấy ngày hôm nay, hắn chỉ sợ mèo nhỏ buồn, còn lại hắn chẳng sợ gì cả

"giờ tui về rồi còn gì.."

khẽ cụp mi mắt, giọng mèo thì thào như sắp khóc, cả người co lại, hoàn toàn dựa dẫm vào người phía sau, tay lại cầm lấy điện thoại, up một bài viết ngắn

"nhớ lắm đúng hong ?!!!"

Bảo Khánh siết càng chặt lấy eo nhỏ, như muốn đem người hoà vào trong lòng, để đừng chạy trốn khỏi hắn nữa, môi kê vào mang tai , cắn nhẹ, day day, vừa như trừng phạt, vừa như yêu thương

"sau này mấy người ở đâu tui ở đó, tui không cho mấy người về quê một mình nữa, nay mấy người mà không lên là tui về tới nhà đó.."

mèo nhỏ không đồng ý quay phắt lại.

"tui về nhà tui liên quan gì mà đòi về chung?"

Bảo Khánh lại ôm chặt, bên tai khẽ thủ thỉ.

"vì nơi đâu có anh, với em nơi đó là nhà"

—-

written by: vivian_onkj ft. sau_sau1807

#12thDAY - cho một ngày mình gặp lại nhau

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesWhere stories live. Discover now