15 - 1/9

1.8K 112 24
                                    

"xin chào K-ICM, mời bạn tiến lại chụp hình với thảm đỏ ạ"

ánh đèn flash chớp nháy, cánh báo chí đứng rợp cả một vùng, đêm nay chính là lễ trao giải thường niên zing music award 2020 tại nhà hát hòa bình.

Khánh vận lên mình một bộ vest phẳng phiu, tóc mái đã hơi dài được tạo kiểu như sóng lượn, hmmm chắc phải sớm cắt tóc thôi, mấy bà fan quở quá. Mỉm cười với ống kính, thuần thục, anh chàng hôm nay đi với Trung Lương đàn nguyệt.

"nghệ sĩ tiếp theo đang tiến đến chúng ta, Jack, cậu chàng đã xuất hiện sau một thời gian dài vắng mặt cùng scandal với K-ICM"

Phương Tuấn đưa tay vào túi quần, bàn tay nắm chặt gần như nổi gân xanh, nhìn chằm chằm về phía trước, Bảo Khánh và Trung Lương cười đùa vui vẻ. cắn cắn môi mềm, lấy lại phong độ rồi bước ra trước thảm đỏ với vẻ mặt có chút kiêu ngạo, mắt vẫn không rời hai con người kia. chiếc áo sơ mi phẳng phiu, mở hai cúc đầu ẩn hiện xương quai xanh tinh xảo, quần jean rách gối bên dưới càng tạo nên khí chất bụi bậm, thật trùng hợp, người đứng cạnh Bảo Khánh hiện tại, cũng đang cùng một outfit với anh. Phương Tuấn đánh mắt nhìn, lướt ngang qua hắn, cố tình tạo sự chú ý, nhưng Bảo Khánh dường như chẳng mẩy may quan tâm đến, tiếp tục vui vẻ với người kia.

"bạn, tui hâm mộ bạn lắm, bạn cho tui làm quen đi"

Khánh đứng giữa vòng tròn Keys, giỡn cùng Trung Lương bên một góc khuất camera báo chí. tưởng như chả có gì, nhưng đáy mắt cứ lúng liếng sang kia đã bán đứng anh. em ấy, cũng ở đây kia kìa.

một thời gian dài không gặp, có vẻ em ấy gầy hơn, cơ mà lại trắng hơn một ít, hình hôm qua trắng mịn, môi hồng, mắt long lanh, khoan, mình đã không còn quan tâm em ấy nữa, chúng mình chia tay rồi!

phải, tôi không cần em, tôi không cần em, tôi có fan, có bạn, có mẹ, có mọi người xung quanh, em chỉ là ngã rẽ nhỏ trong đời tôi thôi, em chẳng là gì cả - đó là Nguyễn Bảo Khánh của 2 giờ trước khi diễn ra sự kiện, tự dặn lòng mình sẽ không quan tâm ai đó nữa, nhưng suy nghĩ đó dường như biến mất sau khi chạm mắt với bóng dáng nhỏ bé đằng kia.. trong tâm hắn một cõi nhớ mong, hắn gào thét điên cuồng, con mẹ nó Trịnh Trần Phương Tuấn, em mau tới đây, nhào vào lòng tôi này, tôi nhớ em đến sắp phát điên rồi!!

ánh mắt chạm nhau, 3s.. Tuấn hơi sững người, lại quay đi mặc kệ, nhưng vẫn không thôi ghét bỏ con người bên cạnh người yêu mình, bàn tay trong túi quần đã đỏ hằn, trong phút chốc tức giận, anh lùi về phía sau, khi khán đài vẫn dội nhạc, khi quan khách vẫn say sưa với ca sĩ trên sân khấu, Trịnh Trần Phương Tuấn tiến đến gần chỗ hắn, một bạn Keys hét lên bất ngờ, cả FC quay về phía anh, gương mặt hoảng hốt của Bảo Khánh..

anh đánh liều, chạy nhanh tới, giật lấy bàn tay đang nắm chặt tay fan của hắn, tức giận lôi đi, thẳng vào nhà vệ sinh, một chút cũng không quay đầu nhìn, khoé môi ai đó đã giương cao đầy đắc ý

"Này, cậu ơi, cậu làm gì mình vậy?"

"Nè cậu, cậu ơi"

"Cậu ơi, cậu lôi mình vào đây làm chi vậy"

bảo khánh cứ vừa nương theo ai đó mà chạy, tránh cho ai đó dùng sức quá nhiều, vừa già mồm mà hỏi mấy câu, khóe miệng cứ giương cao dần, đồng điếu cũng sắp lộ cả ra rồi.

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesDonde viven las historias. Descúbrelo ahora