SPECIAL CHAPTER - 2 (end)

1.5K 63 3
                                    

"Cả lớp giải lao tí nhé"

Phương Tuấn như nghe thấy tiếng gọi từ thiên đường, cái môn vớ vẩn này hành cậu muốn xỉu rồi. Đeo lên balo, đường đường bước ra khỏi lớp, cậu mà chăm học? có mà lầm! cười khẩy một cái,  Phương Tuấn bây giờ phải đi tìm người yêu, đường đường là sinh viên đại học mà phải cúp cua như thế này, còn không phải tại tên tra nam Nguyễn Bảo Khánh kia, ai bảo anh ngu muội hắn quá làm gì..

—-

nhào tới ôm chầm thân ảnh nhỏ bé, ngửi ngửi hương thơm ngát mùi sữa, hít lấy hít để, đột nhiên một cơn đau âm ỉ tryền tới, Phương Tuấn mạnh bạo thục cùi chỏ vào bụng hắn, Khánh nhăn mặt ôm bụng nhìn người yêu mình đang bày ra bộ mặt đắc ý

"em định làm loạn phải không?"

áp người kia sát vào vách tường, cúi đầu áp môi vào tai cậu, khẽ gằn giọng, người yêu hắn càng ngày càng to gan rồi

"mau về mà xử lí số liệu của anh. Anh còn nuôi em đấy!"

"Ôm hôn trẻ chưa đủ 18 tuổi, em sẽ báo công an bắt anh đó"

Phương Tuấn ranh mãnh mà liếm môi Khánh, quăng lại ba lô cho hắn mà đi nhanh về xe.

Phải, Nguyễn Bảo Khánh là sinh viên vừa ra trường, hiện tại phải vào công ti ba mình thực tập, hắn không lông bông nữa. Sa vào cậu nhóc này, hắn như trở về chính đạo, Tuấn luôn có mọi cách để ép hắn vào khuôn khổ, trừ việc trên giường =)))

"càn quấy!"

khẽ gầm gừ trong cổ họng, người này chăm lửa rồi muốn bỏ trốn à? đâu có dễ vậy, Khánh bước tới mở cửa đẩy ngã anh vào xe,

hôn nhẹ lên môi đỏ, tay hư hỏng thò vào trong áo sơ mi anh sờ nắn eo thon mịn, vùi chóp mũi vào hõm cổ anh, thì thầm

"em thơm thật đấy"

"còn phải hỏi à"

Mèo nhỏ vểnh cả mặt lên mà khẳng định, Khánh véo má anh. Ở bên hắn một năm, phính lên không ít, rất tốt.

"xê ra, mau lái xe đi!"

Phương Tuấn đẩy mạnh người nằm trên thân mình ra, tống hắn về ghế lái, cả hôm qua đau nhức, tên tra nam chết tiệt hành anh ra nông nổi này!

————————

ngã mình lên chiếc sofa lớn giữa phòng, Phương Tuấn lăn qua lăn lại đầy thích thú.

Bảo Khánh nhếch nhếch môi, tiến về phía ghế lớn đặt cạnh bàn làm việc, hắn đưa tay ngoắc ngoắc con mèo đang vùi mình vào ghế hít hà mùi hương quen thuộc của mình, mèo nhỏ nghe lời lập tức đứng dậy chạy về phía Bảo Khánh. Bảo Khánh vỗ vỗ đùi mình, ý kêu anh ngồi xuống đây, Phương Tuấn không những đặt mông ngồi xuống, còn ngoan ngoãn choàng tay ôm cổ hắn, rướn người hôn nhẹ lên chóp mũi cao cao, nũng nịu

"hôn, hôn"

cặp má phính tròn tròn phồng lên, môi chu chu ra sáp lại gần mặt hắn ý muốn hôn, Bảo Khánh cưng chiều hôn chụt một cái lên môi đỏ mọng, ôm eo cậu kéo lại gần mình hơn

Gần gũi đôi chút, Bảo Khánh lại vùi đầu vào tài liệu trên bàn. Phương Tuấn ra sofa mà chơi game của cậu, chơi chán thì chú mèo này lại lăn ra ngủ. Sofa phòng làm việc hắn cứ như một vương quốc nhỏ của Phương Tuấn. Cậu thích bày biện nào gấu bông nào chăn đơn trên sofa thay vì vào phòng nghỉ. Cậu bảo "em muốn thấy anh cơ"

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesWhere stories live. Discover now