SPECIAL CHAPTER 3.1

2.2K 125 17
                                    

—-

Nguyễn Bảo Khánh nghiêm chỉnh bước vào lớp học, ngay cửa lớp là Phương Tuấn đang gục đầu ngủ ngon lành. Hắn thật chả biết nói sao.

Thầy Nguyễn Bảo Khánh, giáo viên trẻ cực phẩm của trường trung học phổ thông X. Là con trai duy nhất của hiệu trưởng đương thời, song không vì lẽ đó mà kiêu ngạo, hắn có tài năng, vừa 25 đã xuất sắc giật luôn văn bằng thạc sĩ, trở về giảng dạy tại trường của cha mình. Đẹp trai, có tài, gia thế tốt, thu nhập cao, đâu phải hiển nhiên mà hắn được trở thành người đàn ông hoàng kim ở chốn giảng đường nơi này. Thầy giáo Khánh được bổ nhiệm quản lí lớp 12C3, và một học sinh cá biệt.

Phương Tuấn gục đầu ngủ ngon lành ở cuối góc lớp, học sinh cá biệt, có thể nói ba năm cậu xuất hiện ở trường làm náo loạn cả một nơi dành riêng cho học sinh đứng đầu thành phố, cậu chính là vừa vào đó làm một trận đánh đấm, hiện tại vẫn được lưu danh trong sách đen của trường, quậy phá nhưng bù lại thành tích học tập không kém, vẻ ngoài cao ngạo, bất cần. Cậu là con trai của một trong những người góp phần tạo nên ngôi trường nổi tiếng này, chiếm khá cao phần trăm cổ phần, ai động đến cậu ta, coi như tìm chết. Nhưng năm nay có vẻ hơi khó khăn với cậu rồi, chạm mặt Nguyễn Bảo Khánh, Trịnh Trần Phương Tuấn này vốn không biết, hai tháng sau đó, chính cậu nằm dưới thân hắn ta mà rên rỉ

"Cả lớp đứng"

Lớp trưởng hô to, cũng rất tốt bụng mà lay tỉnh Phương Tuấn. Cậu khó chịu, nhưng vẫn đứng lên chào, áo sơ mi xốc xếch cùng cà vạt rối tung beng.

"Phương Tuấn ra ngoài chỉnh đốn trang phục. Cho em 5 phút"

"Không cần đâu thầy ạ. Tại đây cũng được"

Dứt lời, cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, bỏ áo vào quần, thắt lại cà vạt. Một loạt động tác thật nhanh gọn sạch đẹp làm toàn bộ lớp học phải hít vào một hơi thật sâu. Mùi drama đến, Phương Tuấn phủi phủi hai tay, nhìn thầy như trêu tức

"Em đã xong. Thưa thầy"

Nguyễn Bảo Khánh hơi nhếch môi, đoạn bước xuống dưới lớp, tiếng giày đi phát lên lộp cộp, cả lớp lại được thêm một lượt hít sâu, có điềm rồi..

"ngoan nhỉ"

Bảo Khánh đưa tay chỉnh lại cà vạt còn hơi lệch của Tuấn, nghiêng đầu, hắn đứng đối diện người tóc tai vẫn còn lòa xòa, tay thuận tiện vòng ra sau cổ cậu, kéo Phương Tuấn lại gần, khẽ vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ làm Phương Tuấn hơi nhột, nhích đầu khó chịu

"em đừng nghĩ những năm trước thong thả, lần này đừng hòng thoát, Trịnh Trần Phương Tuấn em tốt nhất nên ngoan ngoãn, không đừng trách tôi"

Phương Tuấn mặt đỏ bừng, vội giãy ra khỏi động tác ái muội của thầy chủ nhiệm

"Vậy thì... chúc vui vẻ nhé thầy Khánh"

Bảo Khánh nhếch môi cười

"Nào, chúng ta học sang chương mới. Phương Tuấn ngồi xuống đi"

---

"Cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra 15 phút!"

Phương Tuấn ngó nghiêng phía trên bục giảng, thò tay trong túi quần ra mảnh giấy nhỏ, vừa cầm bút viết liên hồi lên tờ giấy kiểm tra. đúng lúc Bảo Khánh đánh mắt xuống phía dưới, vừa vặn nhìn thấy một màn chép phao của Trịnh Trần Phương Tuấn, hơi nhướn mày, chân bước xuống cuối lớp, đưa tay giật lấy tờ giấy nằm dưới ngăn bàn, Trịnh Trần Phương Tuấn chính thức á khẩu nhìn dánh người cao gầy đứng đối diện

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesWhere stories live. Discover now