16 - fuckboiz 2

2.1K 107 25
                                    

..

"con mẹ nó trịnh trần phương tuấn!"

"đệt mẹ tao không đủ thỏa mãn mày hay sao?"

"fuck! Tại sao mày lại để mọi chuyện xảy ra như vậy, cái thái độ của mày khi từ chối tao đâu rồi!"

...một tiếng trước...

bảo khánh vừa bước ra khỏi giảng đường, trời cũng đã sẩm tối, hiếm hoi mới có một ngày hắn siêng năng như thế. cơ mà thỏ con của hắn đâu nhỉ?

"alo thỏ..."

"mày là ai?"_ một giọng nam xa lạ vang lên ở đầu kia, làm bảo khánh nhanh chóng nhíu mày, hắn không thể nào nhầm số khi gọi cho thỏ con!

"tao mới là người nên hỏi, thứ bẩn thỉu như mày tại sao lại tiếp điện thoại của phương tuấn, nó ở đâu rồi?"

"à, ra là cậu trai xinh xắn này tên là phương tuấn nhỉ? môi hồng, răng trắng, dáng thì... nuột! hahahah"

"địt mẹ tao cấm mày đụng đến nó, tránh xa nó ra cho tao"

nhanh chóng lần theo định vị, phóng nhanh xe đến quán bar nào đó trên cung đường sầm uất.

"mẹ tụi mày, đứa nào chạm vào nó, tao sẽ chặt tay từng thằng!"

"cút ra!"

baor khánh mạnh bạo hất bàn tay đang cố lần vào cổ áo phương tuấn, trừng mắt nhìn tên cao lớn vẫn đang đơ người, một cú đấm trời giáng đập thẳng vào mặt gã, máu phụt ra, từ miệng tên đàn ông đang gào thét vì đau đớn, hắn tiến tới, xốc lấy cổ áo gã, giơ lên cao, giọng nói lạnh lẽo như muốn giết chết người trước mặt

"người của tao mày cũng dám động vào, đúng là muốn tìm chết!"

tên phía trên khó thở giãy giụa, đập mạnh vào bàn tay đang siết lấy cổ gã, bảo khánh hất người xuống đất, đôi giày đắt tiền đè lên gương mặt đã trắng bệt vì thiếu oxi, gầm lên cảnh cáo một lần nữa

"con mẹ bọn bây ăn gan hùm rồi!"

dùng lực cà mạnh vào gương mặt phía dưới, bảo khánh lấy chân trái trụ lại, chân phải đẩy mạnh, cà mặt người kia xuống sàn gạch lạnh lẽo, tiếng da thịt ma sát mặt sàn rít lên đau đớn, đến khi người kia đã thoi thóp xin tha, hắn mới buông đi, quay lại bế con thỏ nhỏ đã say xỉn gục đầu trên mặt bàn không biết trời trăng mây gió, đi thẳng ra xe, trên mặt ngập tràn hắc tuyến

"nóng, muốn cởi ra"

"nguyễn bảo khánh là đồ chó đực"

"mau sờ tôi"

"tui nói cho anh biết nguyễn bảo khánh chính là một tên chỉ biết sống bằng thân dưới, chỉ giỏi nhất là đi gieo giống khắp nơi"

"đã nói là mau sờ người ta mà, tôi cũng phải kiếm người tình, hắn ta có thì sao tôi lại không"

bảo khánh im lặng suốt cả một đường, tên ngồi cạnh đã lải nhải một mớ toàn là chửi hắn, hành động cũng bắt đầu quá phận, áo quần vốn xộc xệch nay lại càng mất dần tác dụng che chắn, cứ nửa hở nửa kín làm hắn cứ phải cố nhịn cả một đường, đau đấy nhé!

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesDonde viven las historias. Descúbrelo ahora