8

1.3K 52 2
                                    


---

Phòng đôi xa hoa chỉ còn có 2 người, Nguyễn Bảo Khánh đặt Phương Tuấn dưới giường, giằng xéo đôi môi cậu, mút mát không ngừng. Vòng tay Tuấn đặt trên cổ Khánh, rất lấy lòng mà hiến dâng, cậu lỡ tay chọc Khánh ghen rồi. Tay hắn hư hỏng mà xoa nắn mông thịt, ôm sát lấy thân thể của cậu vào người mình, tên nhóc này chỉ có thể là của hắn. Khánh vừa kéo xuống quần của Tuấn, đâu đây vang lên tiếng bước chân, chết tiệt, hắn quên đóng cửa phòng! Vội kéo lấy chăn che kín lấy Phương Tuấn, hôn nhẹ lên đôi môi cậu như trấn an, ra là anh Phấn đến

Khánh vội vã quay sang, tư thế vẫn ngồi trên người cậu, vờ huơ tay khẽ đánh vào vai Phương Tuấn, Tuấn vẫn còn kích động, hơi thở gấp gáp, úp mặt vào tay, ngượng ngùng. Anh Phấn bước vào, tay cầm theo điện thoại, quay lại cảnh Khánh trèo lên người, tay vẫn liên tục vờ đánh vào vai anh,

"quay cái gì mà quayyy"

"xê raaaaa"

Khánh lấy lưng chắn camera lại, tay vẫn ôm lấy vai anh, che chắn cho người vẫn còn chưa định thần kịp,

Anh Phấn vẫn vô tư cười đùa, còn giả vờ nói bừa

"Meo ơi, sao vậy nè"

Cảm thấy giỡn đủ, hắn thôi không vung tay nữa, tay vờ như vô tình mà dừng trên mông Tuấn, lòng bàn tay cố ý ma sát qua lớp chăn trắng mềm, thật mẩy.

Phương Tuấn bị động lại hơi rụt người khi cánh tay không an phận của ai đó lướt qua. Cắn lấy môi mềm cố giữ bình tĩnh.

Khánh rời xuống, xuống khỏi người Tuấn, cầm lấy tắm chăn nhỏ vứt sang bên nệm còn lại, mắt vừa liếc cam lại quay sang nhìn anh người yêu vẫn vùi mặt vào gối.

"Meo meo đi cmt dạo và cái kết, hahaa.."

Cảm thấy anh vẫn thật sự chưa ổn, cam vừa lia tới gần, hắn lập tức đưa tay chắn lấy vai anh, xoa nhẹ, khi thấy cam rời đi, tắt hẳn, hắn mới vuốt tóc thở phào một hơi, anh Phấn, anh vào không đúng lúc rồi..

Anh Phần ngồi đấy nói vài chuyện với hắn, Tuấn bên cạnh cứ nằm ngoan chả dám lên tiếng gì, hơi thở cậu hãy còn gấp gáp, môi cũng sưng đỏ, nhìn cỡ nào cũng là một bộ dạng sắc tình, chỉ đành giả vờ ngủ.
Anh Phấn nói xong, ngó sang cậu, nhẹ giọng hỏi Khánh

"Nó ngủ rồi à?"

"Chắc vậy anh ạ! Ham ngủ lắm"

Chân Phương Tuấn dưới chân kín đáo mà vấu, nói xấu quàng thượng?!

Anh Phấn thấy thế, làm dấu hiệu anh đi trước, còn tâm lý mà đóng cửa hộ. Khánh chỉ chờ có vậy, nhanh chân chạy đến khóa kĩ cửa rồi bật thẳng về giường...

Đè người ra, là một bộ dạng phồng má làm nũng, môi bị cắn vẫn còn sưng lên, viền mắt đỏ ửng, ngập hơi nước. Khánh giọng khàn khàn lên tiếng

"ngoan nhỉ, im lặng cả buổi, em cứ tưởng anh ngủ rồi cơ"

Tuấn chun mũi, tay vòng qua cổ hắn kéo xuống, ranh mãnh đưa lưỡi liếm môi

"không dám ngủ, sợ có người chịu không nổi lại tự xử thì tội lắm"

Khánh thật chịu không nổi, lập tức bắt lấy cánh môi mềm mại, ngấu nghiến chúng, tay hư thò vào trong áo, sờ nắn eo nhỏ

Hôn một đường từ môi xuống cổ,  mơn trớn dưới xương quai xanh, Tuấn thì thầm

"Đừng hôn ở đấy, sẽ thấy"

Khánh dừng lại, lại hôn chóc vào môi anh, kéo cao áo thun, chui vào. Ngậm vào một khỏa đậu đỏ, Khánh hôn nhẹ, mút vào rồi cắn, cứ tuần hoàn như thế, làm cậu cứ phải thấp giọng rên rỉ không thôi.

"Khánh...thật là hư"

Di lưỡi xuống eo nhỏ, dụi vào bên hong anh mà hít hà, mùi hương làm hắn mê mẫn, Phương Tuấn đã nhạy cảm lại thêm vài phần khó khăn, đột nhiên cao giọng rên rỉ, nhăn mày đưa mắt nhìn người bên dưới.. mùi máu tanh xộc lên

Khánh liếm môi, vết máu còn vươn trên khóe môi, đưa lưỡi cọ xát vào vết thương còn rướm máu, nhếch môi cười,

"mặn.."

Khánh thích thú mà liếm sạch vết thương của Tuấn, lại rướn lên mà ngậm vào dái tai mềm mềm, chơi đùa với chiếc khuyên màu bạc.

"Cởi quần áo cho em đi"

Phương Tuấn từ sớm đã bị Khánh lột sạch, chỉ chừa lại mỗi chiếc áo màu đỏ. Khánh thích ngắm Tuấn trong những chiếc áo màu. Dưỡng cậu một thời gian, ngoài má phính thêm, da Tuấn cũng theo đó mà trắng ra không ít, lại mềm mềm thơm thơm khiến Khánh hết ngắm rồi hôn lại sờ, hoài chẳng chán. Nghe Khánh thì thầm, Tuấn vẫn còn nức nở, nương theo tay Khánh đỡ mà run run cởi đi từng kiện áo quần, áo thun cùng màu này, quần sọt này, và.. quần lót này.

Khánh đã mân mê đến rốn Tuấn, đảo lưỡi ở đó, mọi thứ thuộc về anh đều có sức hút khó cưỡng lại, Khánh cứ thế mà trượt dần xuống..

---

written by : imchinhpigtoto ft. vivian_onkj

#12thDAY

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesWhere stories live. Discover now