20 - nothing without you

1.2K 72 8
                                    


ngày không anh | nbk x ttpt

.

sân bay tân sơn nhất mùa dịch, vẫn đông đúc người là người. ở một góc nhỏ, có anh chàng producer trẻ tuổi sắp lên đường thực hiện ước mơ.

hôm nay hắn đẹp trai lắm, cũng trưởng thành hơn nhiều, đi cùng mẹ và trò chuyện líu ríu cùng fan, hai tay xách cơ man là vali đồ đạc, cái nào cũng to đùng.

bảo khánh sắp đi rồi.

phương tuấn nằm trong phòng, chẳng có lấy một tia sáng, chỉ có ánh xanh từ màn hình điện thoại hắc lên khuôn mặt phúng phính.

nghe đâu, hôm nay người ta đi.

cậu tắt màn hình, lại vùi đầu trong ổ chăn thêm ít phút, cuối cùng bật dậy, chuẩn bị đi làm.

phương tuấn nhìn chính mình trong gương, cậu dần trở nên chau chuốt từ khi đến công ty mới. lắm lúc xa lạ đến mức cậu chẳng còn nhận ra chính cậu nữa rồi.

"tuấn, chuẩn bị đi em, hôm nay có buổi chụp ngoại cảnh"

anh quản lý mở cửa phòng, nhẹ giọng thúc giục, cậu đáp khẽ tiếng dạ rồi bước theo anh lên xe bảo mẫu.

dòng xe lướt ngang qua ô cửa, vô tình và lạnh nhạt, trong xe im ắng, anh quản lý nhỏ giọng bàn chuyện với đối tác, chú tài xế cũng chuyên chú, cậu lại ít lời. ừ, đâu phải như ngày đó, có người sẽ lải nhải hết đường đi, dù lái xe nhưng miệng vẫn liếng thoắn chọc cậu, làm gì còn ai nữa.

..

sài gòn mưa lất phất, bảo khánh kéo vali tiến vào chỗ check vé, chợt xoay người định tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, khựng lại năm giây rồi cười tự giễu chính mình, à, làm gì còn ai đi bên cạnh, làm gì còn người chạy nhảy tung tăng, làm gì còn người mệt mỏi vì mất ngủ mà khẽ tựa đầu vào vai mình lim dim đôi mắt nhỏ, xách hai chiếc vali đen cồng kềnh, bảo khánh lại tự hỏi tại sao lại nhẹ tênh như vậy, là bởi vì mình đã quen thuộc với những chuyến sớm bay chiều về như thế này, hay vì không có hành lý của người kia, nên trên tay vẫn là khoảng trống hụt hẫn?

đi ngang bức tường ở một chỗ ăn gần đó, hắn nhìn vào mặt gương phản chiếu hình ảnh mình, vận một thân đen tuyền, đôi giày trên chân lại sáng rực, mấy bạn fan cứ trêu hắn miết, cúi đầu nhìn đôi giày mới toanh, một giọt ấm nóng rơi xuống nền gạch lạnh lẽo rồi vỡ tan, biến mất như cái cách cậu rời hắn năm tháng ấy, chỉ là muốn giữ lại chút kỉ niệm mình đã từng trải qua, anh còn nhớ hay không, ngày mới mang về anh thích lắm, anh bảo mình mang đi diễn fan sẽ ghẹo cho coi, hôm nay cũng thế, phương tuấn à, anh nói đúng rồi đấy, keys chọc em nhiều lắm, nhưng anh thì chẳng thấy đâu, đôi giày nhỏ hơn hai size vẫn nằm im lặng nơi gốc nhà

anh biết không? cũng sân bay này, ngày em bay ra hà nội ăn tết cùng gia đình, có một bạn fan vì bị trêu mà lỡ miệng hét lớn, "con quỷ này" em đã khựng lại và đơ ra rất lâu đó, mọi thứ trước mắt em như mờ đi, sóng mũi đã cay nồng, giọng nói anh cứ văng vẳng bên tai, em nhớ anh da diết, nhớ đến chẳng thể kiểm soát được chính mình..

phương tuấn à, chỉ là em chẳng ngờ, có một ngày bọn mình sẽ xa nhau

- written by: vivian_onkj ft. imchinhpigtoto -

#kjforever.

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesWhere stories live. Discover now