- gặp anh trong cơn say -

1.6K 95 28
                                    

Bùi Viện về đêm

Ồn ào náo nhiệt

Vẫn giữ nguyên cái lửa của nơi này, ba năm trước vẫn thế, ba năm sau vẫn vậy. Chỉ có điều, hôm nay cậu ngồi đây một mình.

Phương Tuấn dốc cạn chai bia còn non nửa chai, chất lỏng vàng óng xuyên qua cuống hồng, đăng đắng, cậu đã chếnh choáng say.

Ba năm qua, mọi sự đã khác, áp lực cũng theo đó mà lớn dần. Hợp đồng, show diễn, bản quyền, sáng tác, ôi đủ thứ phiền não, người ta vẫn nói, khi bạn chọn đầu tư cho sở thích của mình, nếu không đúng cách, nó sẽ trở thành một bàn tay bóp nát ước mơ. Ca hát bây giờ không còn là sở thích, nó đã lớn dần thành trách nhiệm, rồi cũng chẳng biết từ khi nào, nó hóa thành gông xiềng vây hãm chính anh. Lại một chai bia khác được bật nắp, Phương Tuấn lại tu tù tì, anh uống như nước lã, như muốn muộn phiền trôi theo cuốn họng như bia, nuốt xuống, say một trận, ngày mai lại sẽ sáng tươi

Phương Tuấn vơ lấy chiếc điện thoại lạnh lẽo trên mặt bàn, lướt vào số đặt biệt trong mục ưa thích, nhấn gọi.

--

*renggg renggg

tiếng kêu vang dội làm Bảo Khánh choàng tỉnh, mơ hồ cầm lên chiếc điện thoại đang nằm bên cạnh, anh vươn vai, đưa lên tai

"alo?"

Phương Tuấn bên này nghe được giọng nói quen thuộc, nước mắt không biết từ khi nào đã chực trào sắp rơi

"Khánh à..?"

Bảo Khánh như choàng khỏi cơn mơ màng, bật dậy nhanh khỏi ghế dựa, nghe được giọng nói run run của đầu dây bên kia, sóng mũi cũng đã dâng lên một mảng chua xót

"Meo.. à, Jack?"

"La ơi, mình gặp nhau được không? anh thật sự.. nhớ em lắm"

Bảo Khánh sững người, như chết chân tại chỗ, đến khi nghe thấy tiếng thút thít vang lên, mới giật mình

"anh đang ở đâu? em đến ngay đây"

"Bùi Viện.."

----

Bảo Khánh vơ vội chiếc áo khoác, đeo khẩu trang vào, nghĩ nghĩ lại lấy dư thêm một cái nón cùng khẩu trang, cất kĩ vào túi, vơ lấy chìa khóa moto rồi đi ra khỏi nhà.

Tiếng moto gào rú trong đêm Sài Gòn, cũng chẳng mấy đặc biệt, nhưng khác là lòng người cầm lái đã loạn hết lên khi nghe tiếng thút thít khẽ khàng của người kia qua điện thoại.

Chẳng mất nhiều công sức để tìm được cậu giữa phố xá đông người. Chỗ này là nơi năm xưa hai người hai lui tới, vóc dáng Tuấn nhỏ, nhìn như chìm giữa biển người, nhưng bóng hình mà mình khắc sâu hoài trong tâm trí, Khánh vẫn chắc chắn có thể tìm ra.

"anh uống bao nhiêu rồi hả?"

"Khánh.. Khánh ơi~"

tiếng nỉ non của người vừa sà vào lòng hắn, Bảo Khánh xót xa ôm lấy anh, mặc kệ đã bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào họ, thậm chí còn giương máy lên chụp ảnh, tiếng máy ảnh vang lên liên hồi, đỡ Phương Tuấn lên chiếc ghế bên cạnh, Khánh vuốt nhẹ mái tóc đã bết mồ hôi của anh, gương mặt say mềm hiện ra ngay trước mắt, gò má ửng đỏ, đôi mắt ngập tràn hơi nước, môi cứ mím chặt, Bảo Khánh thở dài, cất tiếng

nbk x ttpt | la dolce vita | seriesWhere stories live. Discover now